Lê Hùng Dương nhớ chuyện đòn ‘chơi chữ’ khi ở tù Cộng Sản

Lâm Hoài Thạch

Theo Nguoi-viet

Sinh Viên Sĩ Quan Lê Hùng Dương (trái) và chỉ huy trưởng Trường Hành Chánh Tài Chánh tại Fort Benjamin Harrison, Indianapolis, Indiana, năm 1970. (Hình: Lê Hùng Dương cung cấp)

WESTMINSTER, California (NV) – Sau khi tốt nghiệp khóa Hành Chánh Tài Chánh Cao Cấp của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Tháng Tư, 1970, ông Lê Hùng Dương được Bộ Tổng Tham Mưu cho du học Hoa Kỳ. Trong lúc thụ huấn tại Hoa Kỳ, ông có dịp đến Washington DC, Disneyland và nhiều nơi khác.

Trước đó, nhờ bằng tốt nghiệp trường Quốc Gia Thương Mại của VNCH mà ông được quân trường Bộ Binh Thủ Đức chuyển về thụ huấn ngành chuyên môn ở giai đoạn 2 là Kế Toán Tài Chánh. Vào Tháng Ba, 1970, ông là một trong năm người được chọn về Bộ Tổng Tham Mưu để tham dự khóa học Hành Chánh Tài Chánh Cao Cấp của Quân Đội VNCH.

Kể tiếp câu chuyện xưa với phóng viên nhật báo Người Việt tại Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, cựu Trung Úy Lê Hùng Dương cho biết sau ba tháng tu nghiệp ở Mỹ, khi về nước, ông được thuyên chuyển đến Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng II Duyên Hải với chức vụ là Sĩ Quan Thủ Quỹ và được tăng cấp Trung Úy phục vụ cho Quân Chủng Hải Quân VNCH.

Những ngày cuối cùng của Chính Phủ VNCH Miền Nam

Sau khi Hiệp Định Paris được ký kết vào Tháng Giêng, 1973, Mỹ rút lui. Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng II được dời vào Cam Ranh, ông được thuyên chuyển trở về Bộ Binh làm việc tại Sở Hành Chánh Tài Chánh Nha Trang. Rồi chẳng bao lâu, ông được lệnh chuyển về làm việc tại Liên Đoàn Đạn Dược tại Vùng II Chiến Thuật, cũng với vai trò một Sĩ Quan Thủ Quỹ. Lúc đó, công việc chính của ông là phát lương cho các quân nhân của đơn vị này.

Đầu Tháng Tư, 1975, cộng quân bắt đầu cưỡng chiếm nhiều tỉnh tại miền Trung rồi kéo dài xuống các tỉnh lỵ gần Sài Gòn. Gần cuối Tháng Tư, 1975, xem như các đơn vị chiến đấu hay đóng quân của VNCH tại Nha Trang gần như không còn nữa.

Ông Dương kể: “Lúc đó có nhiều quân nhân và gia đình đã di tản về hướng Vũng Tàu và Sài Gòn. Tôi cũng thế, sau khi vượt chặng đường từ Cam Ranh về đến Sài Gòn mất tám ngày vô cùng vất vả. Cuối cùng, tôi cũng được đoàn tụ với gia đình tại Vũng Tàu. Đến 11 giờ 30 phút trưa 30 Tháng Tư, 1975, tôi nghe bài diễn văn đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh mà biết bao người nghe đã phải đau lòng xót dạ.”

Sinh Viên Sĩ Quan Lê Hùng Dương tại trường Bộ Binh Thủ Đức năm 1968. (Hình: Lê Hùng Dương cung cấp)

Ông tâm tình: “Ngoài câu ‘Đầu hàng vô điều kiện’ của Dương Văn Minh nói theo yêu cầu của bên lính Việt Cộng, tôi còn nghe được câu nói của anh chàng sinh viên Nguyễn Hữu Thái yêu cầu đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó tôi nghe được bài nhạc ‘Nối Vòng Tay Lớn’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang trong Đài Phát Thanh Sài Gòn.”

“Đầu Tháng Năm, 1975, tôi và mấy người bạn ra ngã ba Giếng Nước gần chợ Vũng Tàu để trình diện chính quyền mới. Trời trưa nắng, sức nóng hừng hực từ dưới đất xông lên, chúng ngồi chồm hổm dưới đất. Lính Việt Cộng chạy tới chạy lui chỉ chỏ bảo, ‘Anh này qua bên này, anh kia qua bên kia, vào hàng lối ngay ngắn.’ Một lát sau có một lính Việt Công đến hét to, ‘Các anh đến đây là tới biển rồi nhé, hết đất để chạy rồi, cùng đường rồi nên phải ra trình diện. Bây giờ các anh là tù binh, lát nữa sẽ có xe đưa các anh về chỗ tập trung khác.’ Quả đúng như vậy, chỉ một lúc sau, năm chiếc GMC chạy tới chở hết nhóm trình diện chúng tôi vào trại Rạch Dừa. Nơi đây trước kia là Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Quốc Gia của VNCH,” ông Dương nhớ lại.

Thân phận tù binh

Ông kể tiếp: “Qua hai ngày vất vưởng trong trại Rạch Dừa, chúng tôi lại bị đoàn xe GMC đến hốt và đưa lên Long Khánh. Những cựu sĩ quan VNCH đã trình diện chính quyền đương thời thì bị họ xem như là tù binh.”

Xe đưa nhóm tù binh đến một doanh trại, khu vực này trước kia có lẽ là một kho bãi gì đó của Mỹ, gồm bốn nhà kho bằng “tôle” rộng rãi, mỗi cạnh khoảng 20 mét có thể chứa được khoảng 40 cựu sĩ quan VNCH.

Ông cho hay, chiều hôm đó, nhóm tù binh được lệnh của ban cai tù tập trung để nghe cán bộ Cộng Sản thuyết trình lần đầu tiên. Ông trại trưởng từ từ bước ra. Trước hàng tù binh, ông hét lớn: “Mấy anh biết có tội gì không? Tội của mấy anh là tội chết! Nhưng cách mạng khoan hồng đưa các anh vào đây để chúng tôi che chở cho các anh. Vì nếu để các anh ở ngoài, nhân dân sẽ tiêu diệt các anh. Các anh rất tàn ác, coi thường các chiến sĩ giải phóng vì đã tuyên truyền rằng, bảy thằng Việt Cộng bám cọng đu đủ không gãy. Các anh phải bỏ đi cái lớp trí thức giả tạo đó đi.”

Sau đó, ông trại trưởng ra lệnh cho các thuộc cấp đến tịch thu các kính đeo mắt của những tù binh và đập nát.

Ông Dương kể tiếp: “Một nhóc bộ đội đến chỗ tôi, tôi đưa cặp kính cho xem và nói, ‘Cái này là kính cận thị, không có nó tôi coi như mù.’ Chú nhóc bộ đội cầm kính của tôi trình lên ông lớn để kiểm tra. Ông ta cầm kính đưa lại tôi và nói, ‘Anh chỉ được mang nó khi nào học hoặc may vá mà thôi.’ Mấy bạn khác bị cận thị cũng được giữ lại kính và làm theo lệnh như vậy. Tôi nhớ lại câu nói ‘chỉ được đeo kính khi may vá,’ thì tôi hiểu ngay là thời gian ở tù này sẽ phải kéo dài ‘thăm thẳm chiều trôi’ rồi.”

“Trong thời gian bị giam cầm nơi trại này, thỉnh thoảng mấy chú cán bộ nhí bắt chúng tôi ra bãi đất trống nhổ cỏ. Chúng tôi túm tụm lại vừa nhổ cỏ vừa nói chuyện xì xào. Xung quanh chúng tôi là một hàng rào lính ôm súng AK, cách nhau khoảng 3 mét, lúc này, họ cũng chăm chú nhìn chúng tôi đang nhổ cỏ. Ngày nào họ cũng bắt chúng tôi nhổ cỏ như thế. Nhổ cỏ xong, vào những buổi tối, chúng tôi thường rù rì bảo nhau, có người thì buồn cho thân phận tù binh, cũng có người chấp nhận theo số phận an bài. Vì họ cho rằng, ‘Đời là vạn ngày sầu’ mà. Có hôm chúng tôi đang nhổ cỏ thì có bạn Phú, gốc Pháo Binh, nói nhỏ với anh em, ‘Đừng nhổ tận gốc, nhổ lá cỏ thôi để bữa khác cỏ còn mọc lại để mình có việc nhổ tiếp,’” ông kể thêm.

Vợ chồng ông Lê Hùng Dương tại Little Saigon. (Hình: Lê Hùng Dương cung cấp)

Ngày nào cũng thế, công tác nhổ cỏ xong mấy cán bộ giữ tù cho các tù binh về trại nghỉ ngơi. Sau đó, các tù binh nằm trên sạp đếm thời gian qua và mong cho mau tới giờ đi lãnh cơm. Có những bạn tù thấy chờ lâu lăn qua, lộn lại rên khe khẽ “Đói quá tụi bây ơi. Sáng nay tao chỉ ăn chén cháo lỏng le.”

Bạn tù nuôi bạn tù

Trong giờ lãnh cơm, ông Dương thường lên nhà bếp tìm bạn tù để xin cơm cháy. Thường thì các bạn nhà bếp cho ông một chảo cơm cháy. Ông thủ sẵn bao bì gom hết cơm cháy chạy về trại, đến nơi còn chừng một phần ba, vì dọc đường các bạn tù mỗi người xin một chút. Ông Dương đã chia sẻ cho họ từng miếng, vì họ cũng là thân phận tù binh như mình.

Khoảng đầu Tháng Bảy, 1975, Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn ra thông báo là kêu gọi những sĩ quan các cấp của chế độ cũ ra trình diện lần nữa. Nhưng lần này, họ chỉ cần mang theo 15 ngày tiền ăn mà thôi.

Ông Dương nói tiếp: “Đây là một đòn lừa đảo vô cùng đẹp mắt của những người bên kia giới tuyến. Đến ngày nay, vẫn còn không biết bao nhiêu cựu sĩ quan của Quân Lực VNCH căm hận về đòn lừa đảo gian manh này, và cũng có không ít cựu sĩ quan miền Nam đã phải mang niềm căm phẫn này xuống tận đáy mộ sâu. Chúng tôi, những người đã bị nhốt hơn hai tháng mà không hề nghe họ nói đến chuyện học tập hay tẩy não gì cả. Nay nghe họ thông báo kêu gọi sĩ quan chế độ cũ trình diện và mang theo 15 ngày tiền ăn, thì chúng tôi biết ngay, đó là đòn ‘chơi chữ’ để mọi người ra trình diện cho đầy đủ.”

Ông Lê Hùng Dương hướng dẫn học viên luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ, tại Little Saigon. (Hình: Lê Hùng Dương cung cấp)

Sau lệnh kêu gọi các cựu sĩ quan VNCH ra trình diện lần nữa, thì một đêm, một đoàn xe GMC và Molotova lủi vào trại mà ông Dương đang bị giam cầm. Ánh đèn xe lấp loáng chiếu sáng cả một vùng. Sau đó có vài ba tên lính Việt Cộng võ trang vũ khí đầy đủ xông vô phòng đang giam giữ tù binh nói lớn: “Từ đại úy trở lên lấy đồ cá nhân ra ngoài chuẩn bị di chuyển.”

Ngay hôm sau, khi đi ra ngoài nhổ cỏ, những tù nhân cấp nhỏ hơn đại úy còn được ở lại, trong đó có ông Dương. Họ đã biết chuyến đi định mệnh vào đêm qua của các huynh trưởng đàn anh đã âm thầm hát bài “Tạ Từ Trong Đêm” và khăn gói lên đường đến những trại tù ở Bắc Việt, tại các vùng sơn lam chướng khí của vùng đất mà người dân phải chịu cảnh nghèo nàn đói khổ quanh năm.

Thấm thoát số tù binh còn lại ở trại này cũng đã được hơn bốn tháng, nhưng họ cũng không có “học hành cải tạo” gì hết, mà chỉ có đi lao động, hết nhổ cỏ, lượm rác rồi đi lấy củi. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

Bình luận về bài viết này