Trọng Thành
Theo RFI

Ngày 13/02/2025, chính quyền Mỹ thông báo dự án áp « thuế đối ứng » để trả đũa đối với tất cả các nước nào có các hàng rào thuế quan gây tổn thất cho kinh tế Mỹ. Dự án « thuế đối ứng » của chính quyền Donald Trump, bị lên án là tấn công vào nền móng của hệ thống thương mại quốc tế hiện hành, hình thành từ Thế Chiến Hai.
Dự án áp « thuế đối ứng » được tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump giải thích : « rất đơn giản », đó là áp mức thuế « tương đương » đối với mức thuế mà quốc gia đối tác áp đặt với cùng loại hàng hóa của Mỹ. Ví dụ, nếu Liên Âu đánh 5% thuế trung bình với xe hơi Mỹ, trong lúc thuế xe ô tô trung bình của Mỹ với châu Âu chỉ là 3,4%, thì bất công cho nước Mỹ.
Ông Trump nhấn mạnh : « Điều này rõ ràng là công bằng với tất cả, và như vậy không nước nào có thể phàn nàn ».
Phá hủy nguyên tắc « nhân nhượng qua lại », nền móng của các thỏa thuận thương mại toàn cầu
Trên thực tế, điều mà tổng thống Trump khẳng định là một chính sách nhằm xác lập trở lại lẽ công bằng lại không hề « đơn giản » và « công bằng » như vậy. Theo giới chuyên gia, hệ thống thuế toàn cầu phức tạp đang có hiệu lực là kết quả của nhiều thập niên thương lượng, nhất là giữa Mỹ, các nước châu Âu và Nhật Bản, đặc biệt trong khuôn khổ của GATT, tức Hiệp ước Thuế quan và Mậu dịch.
Theo chuyên gia kinh tế Jean-Marc Siroen, Đại học Paris Dauphine, sau Thế Chiến Hai, Mỹ và các nước châu Âu đạt thỏa thuận xác định mức thuế tùy theo từng hàng hóa theo nguyên tắc « nhân nhượng qua lại » : Mỹ và các nước châu Âu có quyền áp các mức thuế cao hơn đối với các sản phẩm nông nghiệp để bảo vệ sản xuất nội địa trước các hàng hóa nông sản giá rẻ từ các nước đang phát triển. Ngược lại, các nước phát triển có quyền áp thuế cao hơn đối với các sản phẩm công nghiệp từ các nước đang phát triển xuất sang, để bảo vệ nền công nghiệp nội địa đang hình thành. Vị chuyên gia Đại học Dauphine nhấn mạnh : chính hệ thống « nhân nhượng qua lại » này giúp « thúc đẩy trao đổi hàng hóa » và hệ thống này kéo dài cho đến hiện nay.
Hệ thống thuế toàn cầu được đúc kết qua các đàm phán phức tạp là đa dạng và rất khác biệt. Theo thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới, tính trung bình, Brazil đánh thuế 11,2% đối với các hàng hóa nhập khẩu. Con số này với Ấn Độ là 17%. Với Trung Quốc là 7,5%. Liên Âu có mức thuế thấp hơn : 5% và Mỹ là 3,3%. Theo chuyên gia về thương mại quốc tế Sébastian Jean, thuộc trung tâm CNAM, Pháp, với quyết định nói trên, tổng thống Trump đã tấn công vào nguyên tắc nền tảng của thương mại quốc tế, khi đòi hỏi mức thuế với tất cả các nước đều phải như nhau.
Kinh tế toàn cầu sẽ thoái lùi một thế kỉ, thiệt hại từ 10% GDP trở lên
Thương mại toàn cầu sẽ gánh chịu những hậu quả nào với đe dọa « chiến tranh thuế quan » của Trump? Theo tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Quốc tế Ngozi Okonjo-Iweala, « nếu các hành động trả đũa qua lại (như Trump đe dọa) được thực thi, chúng ta sẽ trở về thập niên 1930 của thế kỉ trước, thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ là từ 10% GDP trở lên. Và đây sẽ là một thảm họa ».
Theo giới quan sát, tổng thống Mỹ có nhiều khả năng sử dụng dự án tăng thuế nhập khẩu để trả đũa các nước trên quy mô toàn cầu, qua đó, đạt được nhiều nhân nhượng từ phía các nước khác, không chỉ về mặt kinh tế, như các nhân nhượng của Mêhicô trong lĩnh vực kiểm soát biên giới.
Viễn cảnh của dự án tăng thuế trả đũa của tổng thống Trump là điều khó lường. Trong lúc ông Trump đặt cược là chính sách này sẽ mang lại nhiều lợi thế cho nước Mỹ, cụ thể gây áp lực để nhiều nước phải mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn hay xây dựng nhà máy tại Mỹ, nhưng mặt bất lợi cho chính nước Mỹ là giá cả hàng hóa tăng vọt. Và tình hình giá cả tăng vọt có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho niềm tin của cử tri đối với Trump. Theo chuyên gia Sébastian Jean, các hệ quả của đe dọa rút nước Mỹ ra khỏi hệ thống thương mại toàn cầu ra sao là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.