Ngộ nhận

Nguyễn Huy Cường

Theo Tiengdan

1. Năm 1971, trên tàu điện Hà Nội người ta bắt quả tang một tên trộm móc túi. Tất cả xô vào đánh tên này thì trên toa có một anh trung niên gương mặt điềm đạm, nghiêm khắc, chạy sấn lại, rút một cái thẻ gì đó, đo đỏ dí vào mặt tên trộm hỏi “Mày biết tao là ai không” rồi vả cho thằng trộm một cái tát, lôi cổ nó xuống một ga kề đó (mỗi km có một ga, rất gần).

Vốn “thích nhìn vào hậu trường sân khẩu môn ảo thuật” từ bé nên tôi nhảy theo và đi theo hai người này, đến hàng phở gần phố Vọng Đức, kế rạp Tháng 8 cả hai tên ghé vào, gọi hai tô phở, một đĩa lòng xốt và một “cút” rượu, liên hoan!

Những người trên chuyến xe điện chắc khi ấy vẫn trầm trồ “CA tài thật!”

2. Ở một đoàn khảo sát địa chất sau khi thay thế sếp lớn, ông tiến sĩ mới trẻ trung và thân thiện với anh em lắm, về kế nhiệm. Nhà nào có cha mẹ ốm bệnh, gia cảnh khó khăn, ông quan tâm giúp đỡ đến nơi đến chốn. Thậm chí ai muốn mượn cái Ford Everest mới của ông cũng thoải mái, những dịp ông đi nước ngoài vài tuần anh em tha hồ cưỡi … tỷ tư của ông mà phơi phới.

Ở Liên đoàn này có vài tay siêu giỏi, họ khảo sát và đánh dấu những điểm có quặng quý, không báo cáo cơ quan, để đó rồi tổ chức cho những Group của họ khai thác riêng, kiếm lợi nhuận rất cao.

Về sau, những ông chủ của những điểm kia bị điều đi công tác xa vài tháng, khi về những điểm đánh dấu đã được những mũi nhọn khác đào ngoáy hết.

Sau anh em tìm hiểu mới biết những hành trình đi đây đó của anh em trên chiếc xe sếp cho mượn được ghi nhận, kể cả các cuộc trao đổi trên xe, các cuộc gọi tay ba, tay tư được “truyền hình trực tiếp” về máy sếp và được lưu lại cẩn thận.

Sếp biết hết, kể cả các ý kiến anh em nhận xét, tán dương, lên án cán bộ trên tổng cục, sếp cũng biết hết.

Chết!

Hai câu chuyện nhỏ mà tôi biết rõ khiến tôi cứ vui sống và làm việc vô tư trong khi không gian xã hội đang chộn rộn những câu chuyện về các hộ pháp và cánh “cả nhà ơi” bên Thái Lan, cả đám hành giả hành thật, như thế vừa đỡ đau đầu vừa không bị đời đóng cái con dấu HÀM HỒ vào giữa mặt.

Thời nay, tất cả những gì cần biết sẽ bộc lộ từng mi li mét trong một thời gian rất gần. Nó không phải những gì ta biết hôm nay đâu.

Viết hơi lập lờ thế này làm phiền lòng nhiều bạn nên tôi xin “nhá” hai chi tiết.

Thứ nhất, việc tổ chức cho Ngài Minh Tuệ đi Ấn Độ không XUẤT PHÁT từ ý chí của Ngài. Trước thời điểm Ngài vào sắp đến Huế, không có chuyện này.

Thứ hai, tôi có người bạn lớn, cỡ VIP to, đã khẳng định “Ông này (Minh Tuệ) sẽ bị điều đi Ấn Độ”. Câu này người bạn lớn nói từ khi Ngài Minh Tuệ về ẩn tu gần nhà. Vị này vốn không phải dân bói toán, là diện “Hồng rực rỡ”, sao vạch khá đầy, mà nói vậy thì chắc không sai.

Và bây giờ nó đúng!

Bình luận về bài viết này