Tư Ngộ
Theo Nguoi-viet

Ông Phạm Minh Chính dù bị đồn đãi nhiều tai tiếng về tham nhũng và lăng nhăng tình ái nhưng có vẻ vẫn ngồi vững vàng trên ghế thủ tướng CSVN.
Ngày Thứ Hai 3 Tháng Hai, guồng máy tuyên truyền của chế độ đưa tin “Theo quyết định của bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bí thư đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025”.
Đảng ủy là cơ quan của đảng CSVN từ trung ương xuống tới cấp xã, phường. Cơ chế này ngồi trên đầu hệ thống hành chính để ra lệnh, kiểm soát. Cho nên, bí thư thành ủy hay bí thư tỉnh ủy là tay trùm ở địa phương, không phải chủ tịch UBND, tức hai người khác nhau. Trái lại, ở trung ương, trong hệ thống tổ chức chính phủ thì ông thủ tướng lại nắm luôn cái chức “bí thư đảng ủy chính phủ” theo cái “Kết luận” của bộ chính trị CSVN ngày 18 Tháng Giêng 2025 trước khi có “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.”
Ông Phạm Minh Chính, sang năm nay sẽ 67 tuổi và khi đại hội đảng đầu năm sau sẽ 68 tuổi. Theo một nghị định có từ năm 2022, chức sắc cấp cao của chế độ phải nghỉ hưu khi đến 65 tuổi. Vậy cho nên mới có chuyện “trường hợp ngoại lệ” để ông Nguyễn Phú Trọng ôm cái ghế Tổng bí thư đảng nhiệm kỳ thứ ba khi đã 77 tuổi vào năm 2021 rồi chết khi còn đương chức, 19 Tháng Bảy 2024, thọ 80 tuổi.
Tô Lâm, sinh năm 1947, tức còn già hơn Phạm Minh Chính một tuổi. Những kẻ cầm đầu đảng CSVN sẽ đẻ ra cái quy định để cả Lâm và Chính đều là “trường hợp ngoại lệ” hay chỉ một mình Tô Lâm được quyền sử dụng ân huệ này, hiện nội bộ chóp bu Ba Đình vẫn kín tiếng.
Dù sao, Phạm Minh Chính, với các tin tức kể trên là “bí thư đảng ủy chính phủ, thì ít nhất, cái ghế thủ tướng của ông ta vẫn chắc chắn cho tới kỳ đại hội đảng đầu năm 2026. Và sau đó, các cuộc sắp xếp lại đảng và chính phủ khi họp quốc hội tiếp theo vào Tháng Năm 2026 thì sẽ biết vận mạng tiếp theo của ông Chính. Ông còn làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai hay không tùy chuyện mặc cả giữa ông với Tô Lâm vì cái ghế tổng bí thư như mọi người có thể nhìn thấy, ngoài tầm tranh giật của ông Chính mất rồi.
Vụ tai tiếng bà chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ quan chức đảng nổ lớn hồi năm 2022 khi ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng còn sống khiến bà phải trốn ra nước ngoài. Những tin đồn về quan hệ “ngoài luồng” của ông Chính với bà Nhàn đến truyền thông Israel cũng biết nên khó có thể ông Trọng không được báo cáo. Nhờ cái dù của ông thủ tướng mà bà đã trúng được rất nhiều mối thầu béo bở.
Thời gian này, người ta cũng thấy có tin ông là một trong những ứng viên đủ điều kiện để thay ông Nguyễn Phú Trọng khi ông này sẽ về vườn vào dịp đại hội đảng đầu năm năm 2026, ngoài Tô Lâm, bên cạnh những tay khác như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Nhưng Tô Lâm đã “gài độ” dính líu tham nhũng để đẩy hết mấy tay Phúc, Huệ, Thưởng ra ngoài lề tranh ghế chóp bu đảng. Đồng thời, ông Nguyễn Phú Trọng lại chết khi chưa đến đại hội đảng, Tô Lâm cài được đám tay Công an chân thân tín vào các vị trí then chốt để kiểm soát trọn bộ hệ thống đảng ở thượng tầng, khó có thể xảy ra chuyện bất ngờ khi ông ta độc diễn “nhất trí” làm tổng bí thư đảng tiếp tục vào mùa xuân năm tới.
Một hai năm trở về trước, Phạm Minh Chính có thể là đối thủ tranh cái ghế Tổng bí thư với Tô Lâm, nhưng nay thiên hạ đã nhìn thấy rõ hơn, Chính không thể tranh ghế đó với Lâm nữa. “Đổi thù thành bạn” là thượng sách, vả lại, cùng là gốc Công an với nhau cả.
Như ở trên đề cập, Tô Lâm có để Phạm Minh Chính tiếp tục ngồi trên ghế thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ hai hay chuyển sang hai cái ghế “tư trụ” kia hay không, nếu được “trường hợp đặc biệt” đặc cách về tuổi nghỉ hưu, tùy chuyện mặc cả giữa họ.