Trúc Phương
Theo Nguoi-viet

Trong một phúc trình gần đây, Liên Hiệp Quốc nhận định rằng nếu chiến tranh kết thúc vào ngày mai và Gaza trở lại nguyên trạng trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 Tháng Mười, 2023, thì nền kinh tế bị tàn phá tan tành thành bình địa của Gaza có thể mất 350 năm để trở lại mức trước chiến tranh!
Trước chiến tranh, Gaza đã chịu lệnh phong tỏa của Israel và Ai Cập sau khi Hamas nắm quyền vào năm 2007. Bốn cuộc chiến trước đó giữa Hamas và chính quyền Palestine ở Bờ Tây cũng đã gây thiệt hại khốc liệt cho nền kinh tế Gaza.
Cần 350 năm để tái thiết!
Cuộc chiến hiện tại đã đem lại sự tàn phá khủng khiếp trên khắp lãnh thổ. Tất cả đều hoang tàn. Toàn bộ các khu phố bị xóa sổ và đường sá cùng cơ sở hạ tầng quan trọng gần như chẳng còn lại gì. Những đống đổ nát chất đầy xác chết tiếp tục phân hủy và bom mìn chưa nổ cần phải được dọn sạch trước khi có thể bắt tay tái thiết.
Phúc trình Liên Hiệp Quốc cho biết: “Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, việc quay trở lại tình trạng trước Tháng Mười, 2023, sẽ không giúp Gaza phục hồi và phát triển bền vững trong một sớm một chiều.”
“Nếu tỷ lệ tăng trưởng tương tự giai đoạn 2007-2022, với tốc độ tăng trưởng trung bình 0.4%, thì Gaza sẽ mất 350 năm để khôi phục mức GDP của năm 2022.” Ngay cả khi đó, GDP bình quân đầu người sẽ giảm “liên tục và đột ngột” khi dân số tăng lên.
Chỉ riêng việc dọn dẹp hơn 50 triệu tấn đống đổ nát – lớn hơn 12 lần so với kim tự tháp Giza của Ai Cập – có thể mất 15 năm và tốn ít nhất $1.2 tỷ. Bộ Y Tế Palestine ước tính rằng có 10,000 thi thể mất tích đang nằm dưới hàng ngàn đống đổ nát.
Một đánh giá Liên Hiệp Quốc vào Tháng Chín, 2024, dựa vào không ảnh vệ tinh cho thấy khoảng 1/4 công trình ở Gaza đã bị phá hủy tan nát thành bình địa. Đánh giá cho thấy khoảng 66% công trình, trong đó có hơn 227,000 đơn vị nhà ở, đã bị hư hại ít nhất một phần.
Shelter Cluster, một liên minh quốc tế gồm các nhà cung cấp viện trợ do Hội Đồng Người Tị Nạn Na Uy đứng đầu, đã tính toán thời gian cần thiết để xây dựng lại tất cả những ngôi nhà bị phá hủy theo cái gọi là Cơ Chế Tái Thiết Gaza. Quy trình đó được thiết lập sau cuộc chiến năm 2014 để tạo điều kiện cho một số hoạt động tái thiết dưới sự giám sát chặt chẽ của Israel. Dựa theo cơ chế đó, sẽ mất 40 năm để xây dựng lại tất cả ngôi nhà.
Theo phúc trình của Ngân Hàng Thế Giới phối hợp cùng Liên Hiệp Quốc, thiệt hại ước tính về cơ sở hạ tầng lên tới $18.5 tỷ tính đến cuối Tháng Giêng, 2024. Tất cả đã tan nát, từ các tòa nhà dân cư, thương mại, công nghiệp đến các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế và năng lượng.
Một bản cập nhật của văn phòng nhân đạo Liên Hiệp Quốc trong tháng này cho thấy nguồn nước có thể sử dụng hiện chưa bằng 1/4 nguồn cung cấp so với thời điểm trước chiến tranh, và ít nhất 68% hệ thống đường bộ đã bị hư hại. Hơn một nửa diện tích đất nông nghiệp, vốn rất quan trọng để nuôi sống người dân đói khát quanh năm của vùng lãnh thổ luôn bị chiến tranh tàn phá này, đã bị hỏng gần như hoàn toàn.
Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc cho biết, 15,000 gia súc, tức hơn 95%, đã bị giết hoặc chết kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Dữ liệu của Palestine cho thấy cuộc xung đột đã phá hủy hơn 200 cơ sở của chính phủ, 136 trường học và đại học, 823 nhà thờ Hồi Giáo và ba nhà thờ.
Nơi duy nhất trên địa cầu đang “sống” với cảnh tận thế!
Một cách tổng quát, trong hàng loạt điểm nóng chứng kiến màn chiến tranh thảm khốc trong thế kỷ 21, từ Darfur đến Syria, từ Mosul đến Ukraine, chẳng nơi nào trên địa cầu kinh qua cảnh địa ngục trần gian như Gaza.
Tương tự nửa triệu thường dân còn kẹt lại ở Stalingrad khi thành phố này bị Đức Quốc Xã bao vây, cư dân Gaza đã bị mắc kẹt trong vòng vây binh lửa, thậm chí không thể chạy trốn khỏi đống đổ nát để cứu mạng chính mình. Gaza có dân số gấp bốn lần Stalingrad thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Thật khó để thấy bất kỳ tương lai khả thi nào trong dài hạn cho khoảng 2.2 triệu người Palestine ở Gaza. Mọi người đang chen chúc trong những khu chung cư tạm bợ, trống huơ trống hoác, không có vách tường để ngăn cái lạnh buốt giá vào mùa Đông. Nền kinh tế gần như không tồn tại; hầu hết dịch vụ bệnh viện đều không hoạt động. Trẻ em không có cách nào đến trường và giáo viên không được trả lương. Hầu hết cơ sở hạ tầng điện và cống rãnh đều không còn.
Bất kỳ chính phủ cánh hữu nào ở Jerusalem, cho dù ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, có lãnh đạo hay không, cũng có thể sẽ chiếm đóng một dải đất rộng nửa dặm trở lên ở phía Bắc Gaza trong tương lai gần.
Với Israel, đây là “vùng đệm” mới. Chính phủ Israel sẽ duy trì lệnh cấm vận hoàn toàn lâu dài đối với các cảng ven biển của Gaza. Họ thậm chí thắt chặt hơn nữa quyền kiểm soát toàn diện đối với mọi sinh hoạt và mọi người đi ra-đi vào Gaza, giờ đây bao gồm cả cửa khẩu phía Nam từ Ai Cập.
Trong tình hình này, người dân Gaza tiếp tục sống trong cảnh khốn cùng, phải hóng chờ viện trợ lương thực nước ngoài, phải nấu nướng trên đống lửa tạm bợ, lục lọi tìm thứ gì có thể dùng được trong đống đổ nát ngổn ngang và chết dần chết mòn vì suy dinh dưỡng lẫn vô vàn tình trạng bệnh lý chưa được điều trị, trong đó có di chứng của ca giải phẫu vội vàng nào đó cùng với những chấn thương tinh thần không gì có thể miêu tả nổi.
Không có tương lai nào cho Gaza
Thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn – cùng với tiến trình Hamas thả các con tin – không nêu rõ ai sẽ cai quản Gaza sau chiến tranh, hoặc liệu Israel và Ai Cập có dỡ bỏ lệnh phong tỏa hạn chế việc di chuyển của người dân và hàng hóa mà họ áp đặt khi Hamas nắm quyền vào năm 2007 hay không.
Hamas đã châm ngòi cho cuộc chiến bằng cuộc tấn công Israel ngày 7 Tháng Mười, 2023, khiến khoảng 1,200 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân; và bắt cóc 250 người. Trong khi đó, theo Bộ Y Tế Gaza, cuộc trả đũa “lố tay” của Israel đã giết chết hơn 46,000 người Palestine, hơn một nửa trong đó là phụ nữ và trẻ em. Israel cho biết họ giết hơn 17,000 tay súng Hamas.
Thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu một dự án tái thiết kéo dài từ ba đến năm năm, sau khi tất cả 100 con tin còn lại được thả và quân đội Israel rút khỏi lãnh thổ. Để đạt mục tiêu như vậy, cần phải có sự đồng thuận về giai đoạn thứ hai (đang được đàm phán). Ngay cả khi đó, khả năng tái thiết sẽ phụ thuộc vào lệnh phong tỏa.
Với Israel, lệnh phong tỏa ngăn sông cấm chợ Gaza là cần thiết nhằm có thể ngăn Hamas tái thiết năng lực quân sự. Israel họa chăng chỉ có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa nếu Hamas không còn nắm quyền nhưng điều này khó có thể xảy ra, vì trong thực tế, không có kế hoạch nào cho một chính quyền thay thế.
Mỹ và phần lớn cộng đồng quốc tế muốn một chính quyền Palestine được tái thiết để cai quản Bờ Tây lẫn Dải Gaza với sự hỗ trợ của các nước Arab. Tuy nhiên, đó là điều không thể đối với chính phủ Israel, vốn luôn phản đối một nhà nước Palestine.
Với nhiều người Gaza, việc phải rời bỏ quê hương đi lưu vong bây giờ cũng là chuyện bất khả. Họ thật ra không có nơi nào để đi. Israel không bao giờ cho phép hàng trăm nghìn người Gaza chuyển đến Bờ Tây. Ai Cập và Jordan có thể nhận nhưng sẽ không bao giờ đồng ý nhận quá vài nghìn người. Lebanon có thể dễ dãi hơn nhưng nước này nghèo, cũng bất ổn liên miên, trong khi gần đây họ phải tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn mới từ Syria. Trong thực tế, Lebanon và Jordan đã tiếp nhận khoảng 2.8 triệu người tị nạn Palestine.
Chắc chắn không cần phải nói, Mỹ, Canada, Anh và hầu hết quốc gia EU sẽ đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng nếu họ cấp quy chế tị nạn cho dù chỉ vài nghìn người Palestine từ Gaza. Và chắc chắn ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, sẽ không nhận một người nào. Trong khi một số quốc gia Nam Mỹ có thể sẵn sàng tiếp nhận số lượng nhỏ người tị nạn Gaza thì không quốc gia dân chủ phát triển nào sẽ giúp người Gaza tương tự như cách mà nước Đức đã làm khi tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn từ cuộc nội chiến Syria.
Nhìn chung, chẳng có lối thoát nào cho những người bị mắc kẹt trong địa ngục trần gian mà ông Benjamin Netanyahu và Hamas đã cùng tạo ra. Cho dù chim bồ câu có xuất hiện, tử thần không vì thế mà vắng bóng. Cho dù “hòa bình” được tái lập, sự khốn khổ không vì thế mà mất đi. Dân Gaza tiếp tục khập khiễng lê lết và sống mòn sống mỏi trong các trại dựng tạm được các tổ chức từ thiện hỗ trợ.
Gaza vẫn sẽ là thế giới hỗn loạn đối với hơn 2 triệu linh hồn. Những đứa trẻ Gaza, không được đến trường, đã học “lịch sử đương đại” từ những gì chúng chứng kiến trong nỗi kinh hoàng mất cha mất mẹ. Chúng sẽ đối mặt với một tương lai hoàn toàn không có hy vọng. Ở Gaza, giờ đây, ngoài những đống đổ nát, là sự trống rỗng của tất cả hứa hẹn và tất cả cam kết mà những nước lớn từng đưa ra khi can dự vào việc định đoạt số phận của nó. Ngưng tiếng súng hay không, Gaza cũng đang chết. [qd]