Theo Tiengdan
Hôm qua, anh Vương Trịnh Công có thiện ý cung cấp thông tin, comment dưới post của tôi, dẫn link một bài viết của nhà văn Nguyễn Văn Hùng. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các anh Vương Trịnh Công và Nguyễn Văn Hùng đối với sự việc của mình.
Sau cmt của anh Vương Trịnh Công, khá nhiều người, trong đó có một số KOL, nhắn tin hỏi tôi về cái mà nhà văn Nguyễn Văn Hùng gọi là “chuyện tình cảm” giữa tôi và Nguyễn Quang Thiều.
Điều kiện thời gian và sức khoẻ không cho phép đọc và trả lời được tất cả các tin nhắn, và cũng rất không muốn việc này thành một tin đồn đi xa hơn, làm ảnh hưởng đến cảm xúc và danh dự của những người trong cuộc và người thân, tôi xin được trả lời chính thức ở đây:
Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, công luận và lương tâm mình về những phát ngôn, hành động của tôi và chỉ của tôi. Tôi không thể chịu trách nhiệm về phát ngôn, hành động của bất cứ ai khác, càng không liên quan gì đến các suy nghĩ, suy diễn của họ.
Về quan hệ tình cảm của tôi: Đây là chuyện rất cá nhân và chỉ liên quan đến những người trong cuộc, tôi không có nghĩa vụ giải trình trước công luận về đời sống tình cảm của mình nếu nó không có gì dính líu đến pháp luật. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ và chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình: Tôi chưa từng có tình cảm giới tính, dù là một chiều hay hai chiều với bất cứ ai trong giới văn chương, báo chí VN. Mọi đồn thổi trái với thực tế này đều là bịa đặt.
Khi làm việc ở Văn Nghệ Trẻ, tôi chỉ mới ra trường, trong khi các nhà văn, nhà báo làm việc bên cạnh tôi hầu hết đều là những người cách biệt với tôi rất nhiều cả tuổi đời, tuổi nghề, độ nổi tiếng trong sự nghiệp. Hầu hết đều đối xử với tôi rất tốt, rất vô tư, không hề có tính chất giới tính. Quan hệ của các anh với những người khác là việc cá nhân của các anh. Như mọi người có giáo dục và tự trọng khác, tôi rất tôn trọng sự riêng tư của các anh và không phán xét, không đưa chuyện. Tôi đề nghị không ai tiếp tục hỏi tôi về những chuyện này.
Quan hệ cá nhân của tôi và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Giữa tôi và anh Thiều chưa bao giờ có quan hệ có tính chất giới tính, chưa bao giờ có “chuyện tình cảm” nào cả.
Do đặc thù nhân sự của Văn nghệ Trẻ thời đó, có một thời gian khá dài nhân sự chính thức của Văn nghệ Trẻ chỉ là Nguyễn Quang Thiều, tôi, sau này có thêm hoạ sĩ Nguyễn Lê Tâm (các thành viên quan trọng thực sự khác làm nên nội dung của tờ báo chỉ có danh nghĩa “cộng tác viên thường xuyên” do các anh đã có biên chế chính thức ở các tờ báo khác, hoặc bên công an, quân đội, v.v…). Được làm việc hàng ngày bên nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thời gian này là một hạnh phúc và may mắn của tôi. Lúc đó, tôi là một người viết trẻ mới tốt nghiệp đại học (khoa ngữ văn, ngành ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản), tôi chưa có kinh nghiệm sống cũng như kỹ năng làm báo chuyên nghiệp. Văn nghệ – Văn nghệ Trẻ thời đó vẫn còn giữ được uy tín hàng đầu trong giới văn chương chuyên nghiệp ở Việt Nam. Là sếp trực tiếp của tôi, nhưng anh Thiều chưa bao giờ đối xử với tôi bằng quyền lực của một ông sếp với nhân viên cả. Anh luôn đối với tôi rất trân trọng, lịch thiệp, rộng lượng, ấm áp, tạo điều kiện để tôi tự học hỏi kỹ năng nghề nghiệp, phát triển và khẳng định bản thân. Quan trọng hơn, khi đó, anh là người đã truyền cảm hứng, đam mê cho tôi trong việc làm báo văn chương chuyên nghiệp, và đặc biệt là trong sáng tác. Tôi đã, đang và sẽ giữ lòng biết ơn đối với những điều tốt đẹp anh đã từng dành cho tôi, và vẫn chưa hết hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại phiên bản “nhà thơ Nguyễn Quang Thiều” đẹp đẽ đó của mình.
Thời gian đó, do internet chưa phổ biến, khi cần liên hệ mọi người thường viết thư hoặc gọi điện thoại cho nhau. Nếu như bây giờ chỉ một cú nhấn trên bàn phím là bạn có thể gửi đi cả một thư viện, thì thời đó, chúng tôi vẫn thường phải gọi điện cho nhau dài cả mét chỉ để… đọc một bài thơ. Các trao đổi của tôi và Nguyễn Quang Thiều, bất kể trực tiếp hay điện thoại, chưa bao giờ nằm ngoài câu chuyện văn chương, công việc, chưa bao giờ là câu chuyện tình cảm, giới tính. (Có người vừa nhắc nhở là tôi chỉ có thể nói phần của mình, nên tôi xin nói: tôi khẳng định 100% điều này từ phía mình).
Cùng với nhiều người trong giới khác, tôi từng được anh Thiều mời tới nhà trong những dịp liên hoan chung. Tại đây, tôi đã được gặp chị Tr. – vợ anh Thiều. Chị là một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nấu ăn ngon, chị đối xử với tôi rất ấm áp, thân thiện như với một cô em họ vậy. Tôi luôn giữ một ấn tượng quý mến và trân trọng chị như với vợ của mọi đồng nghiệp khác. Tôi luôn mong chị và gia đình chị mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Nhiều chục năm nay tôi chưa gặp lại nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tôi hoàn toàn hiểu ai cũng có thể thay đổi. Nhiều khi, bạn rất quý trọng một người chỉ vì họ từng hiện diện cạnh bạn trong một quãng thời gian sống nào đó. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tôi từng biết trước đây luôn có một vị trí đặc biệt trong sự yêu quý, biết ơn mà tôi dành cho tất cả những thiện lành, đẹp đẽ từng xuất hiện trong cuộc đời mình.
Tuy nhiên, tôi không cung cấp đặc khu cho Cái Ác, tôi nói không với mọi biểu hiện dung dưỡng cho tệ nạn xâm hại tình dục, thay đổi bản chất Sự Thật, bất kể biểu hiện đó của ai. Hành xử của Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đến giờ phút này, trong sự việc tôi tố cáo tội ác của Lương Ngọc An, là một lối hành xử thuộc về những biểu hiện đó. Đây không phải chuyện yêu ghét, bênh vực – phản bội của quan hệ tình cảm cá nhân, mà là việc tráo đổi bản chất sự thật, làm tổn thương con người, gây hại cho xã hội. Tôi vẫn giữ nguyên yêu cầu ngài Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều có hành động công khai, đàng hoàng, thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình trước tôi và dư luận.
Tôi luôn trân trọng, biết ơn sự quan tâm kiên nhẫn, nhất quán của công luận văn minh dành cho hành trình lên tiếng vì sự thật của tôi, chống lại tệ nạn xâm hại tình dục và những hành động dung dưỡng cho nó.
Tôi phản đối lối tư duy tấn công phẩm giá nạn nhân, bôi đen đời tư của họ, luôn mặc định nạn nhân bị xâm hại tình dục “phải có thế nào mới bị cưỡng hiếp”. Đó cũng chính là một hình thái của việc dung dưỡng cho tệ nạn xâm hại tình dục.