Đặng Đình Mạnh
Theo Nguoi-viet

Vào thượng tuần tháng 12/2020, hãng xe công nghệ Grab đơn phương gia tăng mức chiết khấu làm giảm đáng kể mức thu nhập theo cách không chính đáng cho tài xế Grab, khiến họ rất bất bình và tìm cách phản ứng để bảo vệ quyền lợi của mình.
Sáng ngày 17 Tháng Mười Hai 2020, khi ấy cô Phuong Ngo và tôi đã cùng đến Quận 7, nơi đang có hàng nghìn tài xế Grab đang tập trung tại lề đường gần ngay trụ sở của Grab để tìm hiểu sự việc.
Họ rất hào hứng khi biết có Phuong Ngo và luật sư sẵn sàng bảo vệ pháp lý và truyền thông vận động công chúng ủng hộ. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí và hẹn sẽ đến văn phòng luật sư của tôi trình bày cụ thể sự việc vào chiều cùng ngày. Cũng ngay khi ấy, đã có vài người lạ mặt tiếp cận, quan sát chúng tôi một cách đầy dò xét, kể cả chụp ảnh.
Chiều hôm ấy, có nhiều nhóm tài xế Grab đã đến trao đổi sự việc tại văn phòng luật sư. Nhận thấy khả năng công việc sẽ khá bề bộn nên tôi có ngỏ lời công khai trên trang cá nhân mời các luật sư quan tâm cùng cộng tác giúp cho các tài xế Grab. Tôi đã nhận được nhiều lời hưởng ứng của đồng nghiệp, kể cả ở phía bắc.
Nhưng sau đó, các nhóm tài xế Grab đột ngột chủ động cắt đứt liên lạc với luật sư và tôi cũng không hề ngạc nhiên gì về điều đó. Qua tìm hiểu sự việc, tôi được biết số tài xế Grab (xe gắn máy) ước tính lên đến 200,000 người trong cả nước vào thời điểm năm 2020. Trong đó, số tại Sài Gòn đã chiếm quá nửa.
Thế nhưng, khi cần bảo vệ quyền lợi cho họ lúc tranh chấp với hãng Grab, hầu như không có tổ chức nào cáng đáng cả. Họ đấu tranh bằng các nhóm nhỏ tự phát một cách manh mún mà thôi. Mỗi nhóm lại có mỗi cách lập luận khác nhau, đưa ra yêu cầu cũng không đồng nhất.
Dĩ nhiên, điều đó khiến tiếng nói của họ hoàn toàn kém trọng lượng so với hãng Grab giàu có, hùng mạnh. Thậm chí được cả đội ngũ luật sư lành nghề hỗ trợ pháp lý. Chưa kể đến sự hỗ trợ đầy thiên vị của chính quyền.
Theo hãng Grab, thì giữa họ và các tài xế Grab là quan hệ đối tác hợp tác kinh doanh. Trong đó, hãng Grab là bên cung cấp dịch vụ, kết nối với khách hàng có nhu cầu cho tài xế Grab. Tài xế Grab là bên cung cấp dịch vụ chuyên chở hành khách. Thế nên, nếu phát sinh tranh chấp thì giải quyết theo quan hệ hợp đồng dân sự.
Theo cách giải thích này, giữa hai bên không phải là quan hệ hợp đồng lao động, để có thể giải quyết tranh chấp tham chiếu theo Bộ luật Lao động. Mặt khác, công đoàn, tổ chức bảo vệ cho người lao động cũng hoàn toàn vô thẩm quyền khi không thể đứng ra để bảo vệ cho các tài xế Grab, vì họ không được xem như là người lao động.
Cũng từ tranh chấp của hãng Grab, tôi mới nhận thấy sự cần thiết của việc tổ chức các nghiệp đoàn trong nền kinh tế Việt Nam để bổ cứu cho sự thiếu sót từ thực tế. Và theo đó, tôi đã từng lặng lẽ đề xuất về vấn đề này đến Ban Dân Nguyện Quốc Hội, nhưng không hề nhận được bất kỳ sự hồi âm nào cả trong 3 năm sau đó, cho đến tận ngày tôi phải rời Việt Nam vào năm 2023.
Nghiệp đoàn vốn được hiểu là tổ chức được thành lập từ những người có các hoạt động kinh doanh, làm việc cùng ngành nghề, hoặc cùng giới địa vị với nhau trong xã hội. Việc tập hợp nhau lại giúp cho các thành viên có tiếng nói chung, thống nhất để bảo vệ lợi ích cho chính mình.
Ví dụ nghiệp đoàn kế toán, nghiệp đoàn thư ký, nghiệp đoàn quản lý (gồm những người làm giám đốc thuê), nghiệp đoàn giới chủ… Cho thấy, sự thành lập các nghiệp đoàn này không bị bó hẹp phạm vi trong một đơn vị kinh doanh và cũng không hạn chế chủ thể bảo vệ chỉ gồm người lao động là công nhân như các công đoàn đang tồn tại hiện nay tại Việt Nam.
Hoặc nghiệp đoàn Grab Bike, nếu họ không được công nhận là người lao động theo Luật Lao động… Trở lại sự kiện tranh chấp vào Tháng Mười Hai 2020, nếu giới tài xế Grab có nghiệp đoàn riêng dành cho mình, thì họ đã có thể có tiếng nói thống nhất và có trọng lượng đáng kể với hãng Grab một khi phát sinh sự việc tranh chấp giữa hai bên. Chứ không phải manh mún, tùy tiện, thậm chí cả một vài yêu cầu phi lý như chúng tôi đã từng chứng kiến…
Giả thiết, để làm áp lực với hãng và tạo trọng lượng cho yêu cầu của mình, nghiệp đoàn có thể yêu cầu các thành viên là tài xế Grab đồng loạt đóng app, từ chối kết nối với hãng trong nhiều giờ, hoặc nhiều ngày… Chắc chắn điều đó sẽ có ít nhiều tác động đến kết quả tranh đấu của họ.
Với đề xuất bổ cứu định chế nghiệp đoàn, sau sự im lặng, không hồi âm của Vụ Dân Nguyện Quốc Hội, tôi cũng đã không hề nhắc lại đề xuất này nữa. Vì lẽ, tôi hiểu chế độ Cộng Sản đã rất dị ứng với bất cứ sự thành lập, tồn tại của các tổ chức xã hội dân sự, cho dù nó có cần thiết như thế nào đi nữa. Kể cả tôn chỉ hoạt động của nó không hề có mục tiêu nhằm chống lại sự độc tài của chế độ.
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 4 năm với cuộc tranh đấu của giới tài xế Grab, nhắc lại ý niệm cần bổ cứu định chế nghiệp đoàn như một gợi ý cho xã hội tương lai của Việt Nam tự do, khi mà nền độc tài của chế độ Cộng sản đã cáo chung.
DC, ngày 17 Tháng Mười Hai 2024