Trúc Phương
Theo Nguoi-viet

Trước khi Donald Trump vào Tòa Bạch Ốc với nhiệm kỳ hai, Bắc Kinh đã vội vã “quay xe,” chuyển từ đường lối ngoại giao “chiến binh sói” sang chính sách ngoại giao “Nihao.” Tập Cận Bình đang tươi cười và tỏ vẻ hòa khí với tất cả, kể cả đối thủ truyền kiếp Nhật Bản. Giới ngoại giao quốc tế đang tự hỏi, liệu ông Tập có “thật tình” không, hay chỉ “làm màu”…
“Nihao”
Đầu tiên là thái độ thân thiện với Nhật. Ngày 22 Tháng Mười Một, 2024, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết họ sẽ miễn thị thực cho công dân Nhật đến nước này, bắt đầu áp dụng từ ngày 30 Tháng Mười Một và có hiệu lực cho đến cuối năm 2025. Thời hạn công dân Nhật được phép lưu trú tại Trung Quốc cũng tăng thêm 15 ngày (lên tối đa là 30 ngày).
Thông báo được đưa ra một tuần sau khi Thủ Tướng Nhật Shigeru Ishiba có cuộc gặp đầu tiên với Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Lima (Peru) vào ngày 15 Tháng Mười Một, bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC).
Không chỉ Nhật, Bắc Kinh cũng đang thể hiện thái độ thân thiện một cách bất thường với một số nước khác, trong đó có Vương Quốc Anh. Trong cuộc gặp Thủ Tướng Anh Keir Starmer ngày 18 Tháng Mười Một bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Rio de Janeiro, ông Tập Cận Bình đã chủ động tay bắt mặt mừng ông Starmer bằng câu chào thân thiện “Nihao.” Cần nhấn mạnh, London luôn có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh. Lâu nay chỉ trích Trung Quốc nhiều lần về nhân quyền, về chính sách Đài Loan, Biển Đông lẫn vấn đề đàn áp nhân quyền Hong Kong,… Anh Quốc cũng là một phần thuộc khuôn khổ an ninh bộ tam AUKUS (Anh, Úc và Hoa Kỳ) – một “cơ chế an ninh” vốn được thiết lập để ngăn cản chính sách bành trướng của Trung Quốc. Do đó, việc Tập Cận Bình tươi cười “nihao” với Keir Starmer được xem như là sự lạ.
Việc xích lại Tokyo của Bắc Kinh mới đáng chú ý nhất. Thái độ của ông Tập với Thủ Tướng Nhật Shigeru Ishiba tại APEC 2024 rất khác so với sự ngượng ngùng và miễn cưỡng khi ông Tập gặp Thủ Tướng Shinzo Abe trước đó 10 năm. Quan hệ Bắc Kinh-Tokyo đã xấu đến đỉnh điểm vào năm 2012, khi Nhật quốc hữu hóa quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư. Cá nhân Thủ Tướng Shigeru Ishiba cũng không ít lần “khiêu khích” Trung Quốc. Ông đã đến Đài Loan nhiều lần. Tháng Tám, 2024, ngay trước khi trở thành chủ tịch đảng LDP, ông Ishiba đã đến Đài Bắc và gặp Tổng Thống Lại Thanh Đức.
Với viễn cảnh bị Trump 2.0 áp đặt nhiều đòn khó lường, giải pháp đối với Bắc Kinh giờ đây là kiến tạo đồng minh, hay ít nhất cũng tìm cách biến thù thành bạn, dù có thể là “bạn tạm thời.” Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt vô vàn cục sạn khó nuốt, trong đó có tình trạng suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng chậm, và đầu tư nước ngoài ngày càng nhỏ giọt. Nền kinh tế eo sèo có thể phải chịu thêm một đòn giáng nữa nếu Trump 2.0 áp đặt mức thuế nhập cảng cao đối với hàng hóa Trung Quốc.
Trong thực tế, quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung vốn đã căng thẳng dưới thời Biden. Bây giờ, củi không những không được rút bớt ra mà còn có thể được thêm vào lò. Cộng với “cảnh trí” kinh tế quốc gia đang suy yếu, Bắc Kinh chọn giải pháp “quay xe.”
“Tạp oa mại thiết” và khí thế… đập chảo!
Tháng Ba, 2024, Trịnh Sách Khiết (Zheng Shanjie), chủ tịch Ủy Ban Cải Cách và Phát Triển Quốc Gia Trung Quốc, còn mạnh miệng nói rằng những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế sẽ lớn hơn các yếu tố bất lợi, rằng kinh tế nước này chắc chắn phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, bất chấp những “cơn gió ngược.”
Ông Trịnh phát biểu trước hàng ngàn đại biểu đến Bắc Kinh dự kỳ họp lưỡng hội, bao gồm kỳ họp thứ hai Hội Nghị Chính Trị Hiệp Thương Nhân Dân (CPPCC – Chính Hiệp) và kỳ họp thứ hai Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc (Nhân Đại, tức Quốc Hội) khóa 14. Tuy nhiên, Trịnh Sách Khiết cũng thú nhận rằng nợ của các chính quyền địa phương hiện ở mức rất cao, tương đương 76% GDP năm 2022, tăng từ 62% năm 2019 và vượt xa khoản nợ của chính phủ trung ương ở mức 21%.
Chỉ vài tháng sau, trong cuộc họp do Tập Cận Bình chủ trì ngày 26 Tháng Chín, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho biết: “Có một số diễn biến và vấn đề mới trong hoạt động kinh tế hiện tại,” rằng “cần phải có cái nhìn toàn diện, khách quan và bình tĩnh về tình hình kinh tế hiện tại; phải biết trực diện những khó khăn; giữ vững niềm tin và tăng cường ý thức trách nhiệm và tính cấp bách trong việc thực hiện tốt công tác kinh tế.”
Tuy nhiên, giới quan sát vẫn không nhận ra dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách điều hành kinh tế quốc gia và cũng chẳng ai thấy Bắc Kinh đề cập đến nguyên nhân thực sự khiến nền kinh tế trở nên khốn khổ. Với truyền thống “văn hóa chính trị” Trung Quốc, việc thừa nhận chính sách kinh tế thất bại đồng nghĩa với việc cá nhân lãnh đạo, trong trường hợp này là Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm chính trị; và điều đó là chưa từng có tiền lệ.
Mao Trạch Đông đã không vì bế tắc chính sách kinh tế và đẩy đất nước đến đói nghèo cùng cực mà nhận lãnh trách nhiệm về mình. Và nếu như thời Đại Nhảy Vọt của Mao, người ta phóng đại lượng sản xuất lương thực tại các địa phương; thì bây giờ, các địa phương cũng phóng đại và bịa đặt số liệu thống kê liên quan đến những “chỉ tiêu phát triển,” đặc biệt vấn đề nhà ở và bất động sản.
Một thành ngữ cũ tưởng chừng được chôn vùi vĩnh viễn với quá khứ kinh hoàng Mao Trạch Đông giờ đây đang sống lại: “Tạp oa mại thiết” (Za guo mai tie – 砸锅卖铁). Nghĩa đen là “đập hết những cái chảo để bán đổ bán tháo như mớ sắt vụn,” câu này có nghĩa là sẵn sàng hy sinh mọi thứ để vượt qua tình trạng khẩn cấp trước mắt.
Hơn 60 năm trước, Trung Quốc đã sống với không khí như vậy. Bây giờ, khí thế “đập chảo” lại bùng nổ, bắt đầu từ một văn bản do chính quyền một quận ở Trùng Khánh (thành phố lớn ở Tây Nam Trung Quốc) tung ra. Quận này thành lập một “biệt đội đập chảo” có nhiệm vụ làm mọi cách có thể để giải quyết vấn đề nợ nần của chính quyền địa phương, trong đó có việc thanh lý hoặc sử dụng hiệu quả tài sản của quận, cắt giảm chi phí, truy tìm các khoản thu ẩn và áp dụng chính sách thuế mới đối với các công ty. Tiền thu được từ những nỗ lực như vậy sẽ được dùng để trả nợ và trả lãi. Tóm lại, bất kỳ giải pháp khả dĩ nào, giống như việc đập chảo và nấu chảy xoong chảo để làm ra thứ gì có ích hơn, cũng đều được hoan hô và khuyến khích.
Khắp Trung Quốc, gần như đâu đâu cũng thấy thiên hạ đang “đập chảo” hoặc chuẩn bị “tạp oa mại thiết.” Trùng Khánh không là nơi duy nhất làm mọi cách để giảm thiểu và giải quyết các vấn đề nợ nần ngập đầu. Chính quyền Thiên Tân, Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam, Cam Túc, Thanh Hải và Ninh Hạ cũng đang đối phó với tình trạng khẩn cấp.
“Tạp oa mại thiết” đang trở thành một thứ gì đó tượng trưng cho loạt khủng hoảng diễn ra khắp Trung Quốc, từ giá nhà giảm, bất động sản đóng băng, gánh nặng nợ nần, sự sụp đổ tài chính của các chính quyền địa phương và vô vàn vấn đề xã hội kéo theo. Nhiều chính quyền địa phương đang chênh vênh trên bờ vực tài chính đã phải trì hoãn việc trả lương hoặc cắt giảm đáng kể tiền lương và tiền thưởng. Trong một số trường hợp, nhân viên chính quyền địa phương không được trả lương trong thời gian dài đến mức họ phải nghỉ làm và ra ngoài gõ cửa công ty tư nhân xin việc (dẫn lại từ Nikkei Asia).
Sắc diện ngoại giao
Câu chuyện “đập chảo” cho thấy một phần những gì xảy ra bên trong Trung Quốc. Không như những lần trước, mỗi khi trong nước đối mặt khó khăn, Bắc Kinh có khuynh hướng “chuyển lửa” ra bên ngoài, tức “kiếm chuyện” ở nước ngoài để lái định hướng dư luận trong nước. Lần này, Bắc Kinh làm ngược lại. Họ tỏ ra mềm mỏng một cách đáng ngờ. Việc ông Tập Cận Bình công du loạt quốc gia Nam Mỹ trong chín ngày vào trung tuần Tháng Mười Một cho thấy Bắc Kinh đã tính toán kỹ vấn đề thời điểm.
Tại APEC 2024 (Lima, Peru), Tập nói (ám chỉ sự trở lại của Trump): “Thế giới đã bước vào một giai đoạn mới của sự hỗn loạn và thay đổi, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang lan rộng, sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới đang tăng.”
Những tuyên bố của Tập trong chuyến công du Nam Mỹ cho thấy phần nào cái nhìn về phản ứng kinh tế và ngoại giao được lên kế hoạch của Trung Quốc đối với sự thay đổi ở Washington, trong đó có việc chống lại sự tăng áp lực từ Washington bằng cách thâm nhập sâu vào Nam Bán cầu, cũng như hòa hoãn với các đối thủ như Nhật.
Bắc Kinh cũng sẽ khai thác những khác biệt về chính sách giữa Washington với các đồng minh Úc, Nhật và Hàn Quốc khi Tòa Bạch Ốc chứng kiến sự trở lại của Trump.
Tỏ ra “biết điều” hơn, tạo ra hình ảnh trái ngược với sự hung hãn của Trump, muốn thể hiện giương cao ngọn cờ bảo vệ thị trường tự do,… là những điều ông Tập Cận Bình đang làm và đó có thể là chính sách đối ngoại của Bắc Kinh thời gian sắp tới, ít nhất là trong năm 2025. Tất cả đang tạo nên một sự thay đổi “sắc diện” trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Sở dĩ nói “sắc diện” vì có thể sự thay đổi này chỉ là vẻ ngoài. Bản chất bên trong của Bắc Kinh thì gần như chắc chắn vẫn thế. “Trung Quốc mộng”