‘Trách nhiệm người đứng đầu’ và ông Tổng Trọng

Đặng Đình Mạnh

Theo Nguoi-viet

Vấn đề xử lý “Trách nhiệm người đứng đầu” đã được Đảng Cộng sản Việt Nam cho chế định khá sớm trong luật pháp. Ít nhất cũng đã cách nay gần hai thập kỷ, bắt đầu từ Tháng Chín 2006 khi cho ban hành Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Tham chiếu Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội ban hành từ trước đó một năm, năm 2005, Nghị định số 107 này là văn bản hướng dẫn thi hành và được xem là một phần trong nỗ lực của chế độ nhằm chống lại nạn tham nhũng trầm kha trong hệ thống công quyền.

Theo Nghị định số 107, xử lý “Trách nhiệm người đứng đầu” được hiểu rằng khi xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì người đứng đầu hoặc cấp phó sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nghị định này hoặc tùy mức độ vi phạm mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Phú Trọng họp báo ngày 1 Tháng Hai 2021 đưa 3 ngón tay khoe được đại hội đảng “tín nhiệm” ngồi lỳ lại ghế Tổng bí thư đảng nhiệm kỳ thứ 3 dù trái điều lệ đảng. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Ngay từ khi ra đời của khái niệm xử lý “Trách nhiệm người đứng đầu” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cho đến nay, hầu như đây là một trong số khái niệm hiếm hoi nhất của chế độ đã được công chúng đón nhận một cách đầy thuận lợi, thậm chí, kể cả các đối thủ chính trị của Đảng Cộng sản, hoặc những người thường xuyên phản biện, phê bình chính sách của chế độ cũng chưa từng lên tiếng phản đối tiêu cực.

Một phần cũng vì lý do thông tin về khái niệm xử lý “Trách nhiệm người đứng đầu” này cũng ít được nhắc đến trong suốt cả một thập niên (từ năm 2006 đến năm 2016). Thật vậy, năm 2006 đánh dấu bằng sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng Chính phủ. Cho đến tận 10 năm sau đó, năm 2016 ông bị hạ bệ thì chưa bao giờ ông ấy áp dụng khái niệm “Trách nhiệm người đứng đầu” để xử lý thuộc cấp cả, cho dù, nạn tham nhũng từ trước cho đến dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát sinh hết sức gay gắt.

Đối với ông Nguyễn Phú Trọng, thời điểm năm 2006, khi Chính phủ ban hành Nghị định 107 vào Tháng Chín, ông Trọng chỉ mới đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội được vài ba tháng trước đó, vào Tháng Sáu 2006. Cho nên, hầu như ông không liên quan gì đến sự ra đời của khái niệm xử lý “Trách nhiệm người đứng đầu” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cả. Tuy vậy, khi đã trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản vào Tháng Giêng 2011, với chức vụ Tổng Bí thư và hạ bệ thành công đồng chí X. (Nguyễn Tấn Dũng) vào năm 2016, chính ông đã là người cho áp dụng quy định này nhiều nhất khi phát động công cuộc “Đốt lò” để hạ bệ hàng loạt quan chức cao cấp tham nhũng trong Đảng và chính quyền.

Tính gần hơn, thời điểm từ sau cơn đại dịch Covid-19 vào các năm 2020 – 2021, trong khoảng thời gian độ vài ba năm trở lại, hàng loạt vụ án lớn gây rúng động công chúng đưa ra xét xử, kéo theo đó là việc áp dụng quy định “Trách nhiệm người đứng đầu” trở nên phổ biến và quen tai với công chúng hơn.

Tháng Giêng 2023, hai ông Phạm Bình Minh (01) và Vũ Đức Đam (02), cùng chức vụ Phó Thủ tướng và ông Nguyễn Xuân Phúc (03), Chủ Tịch nước bị Quốc hội miễn nhiệm theo yêu cầu cá nhân. Thông tin một cách không chính thức và để làm giảm nhẹ sự việc, các ông đều bị cho là liên đới trách nhiệm với tư cách “Trách nhiệm người đứng đầu” mà thôi, chứ không phải là người có hành vi tham nhũng.

Ông Phạm Bình Minh chịu trách nhiệm về việc xảy ra vụ án “Chuyến bay giải cứu” vào đầu cơn dịch Covid-19 năm 2020, mà trong đó, nhiều thuộc cấp của ông tại Bộ Ngoại giao bị khởi tố hình sự vì các hành vi lợi dụng tình hình dịch giã, tống tiền doanh nghiệp và người dân. Ông Vũ Đức Đam cũng vậy, ông phụ trách về lĩnh vực y tế trong Chính phủ, ông chịu trách nhiệm liên quan đến việc xét duyệt bộ xét nghiệm Covid trong vụ án Việt Á. Tương tự, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bị cho là chịu trách nhiệm về nhiều sai phạm của các thành viên Chính phủ về quá trình điều hành Chính phủ trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành.

Về hình thức, thời điểm cả 3 ông bị hạ bệ đều không bị đặt ra vấn đề trách nhiệm hình sự, mà chỉ xem xét bãi miễn chức vụ theo yêu cầu cá nhân mà thôi. Thực chất, cả 3 đều đã hạ cánh an toàn cho đến thời gian gần đây mới bắt đầu rộ lên tin đồn về khả năng bắt giữ, khởi tố hình sự ông Nguyễn Xuân Phúc vì khoản hối lộ lên đến 100 triệu đô-la Mỹ nhận từ Vạn Thịnh Phát.

Danh sách không chỉ dừng ở đấy, mà được liên tục nối dài với lần lượt là Võ Văn Thưởng (04), Chủ Tịch nước; Vương Đình Huệ (05), Chủ Tịch Quốc hội; Trương Thị Mai (06), Thường trực Ban Bí thư; Đinh Tiến Dũng (07), Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội; Mai Tiến Dũng (08), Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trần Tuấn Anh (09), Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Thanh Long (10), Bộ trưởng Bộ Y tế; Chu Ngọc Anh (11), Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thành Phong (12), Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sài Gòn; Nguyễn Văn Yên (13), Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương…

Trong số này, có người bị khởi tố hình sự, nhưng cũng có người chỉ bị kỷ luật nhẹ nhàng rồi cho “hạ cánh an toàn”.

Không chỉ thế, trong phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV vào ngày 13 Tháng Ba 2024, ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách Trưởng Tiểu ban Nhân sự cho biết: “Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý”.

Điểm chung dễ dàng nhận ra nhất là hơn cả trăm đảng viên cao cấp vừa nêu trên đều là Ủy viên Bộ Chính Trị hoặc Ủy viên Trung ương Đảng, là 2 tổ chức quyền lực cao nhất trong hệ thống Đảng. Họ thuộc quyền quản lý của Bộ Chính trị. Việc cất nhắc họ trước đây đều do chính ông Nguyễn Phú Trọng đích thân quyết định với tư cách là Trưởng Tiểu ban Nhân sự cho 2 kỳ đại hội gần nhất gồm khóa XII và XIII và giữa các kỳ đại hội.

Khi những nhân sự do chính ông Trọng tuyển chọn, cất nhắc vào các chức vụ cao cấp trong Đảng và chính quyền bị “lộ” chân tướng là tội phạm tham nhũng, thì ông ấy vẫn cứ cao giọng giảng về công tác nhân sự như một người vô can: “Đừng “nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn…”?!

Quốc hội CSVN họp phiên đặc biệt ngày 18 Tháng Giêng 2023 để chấp nhận đơn “xin thôi chức Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, từ trái). Đồng thời đưa Võ Văn Thưởng (thứ hai, bên phải) lên thay. Trong hình này người ta thấy cả ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dự họp (bên trái). (Hình: Vietnamnet)

Đây chỉ mới xét số nhân sự trung ương thuộc Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý, trong đó có vai trò của ông Trọng mang tính cách quyết định. Cho thấy, nếu khách quan xem xét về “Trách nhiệm người đứng đầu” theo Nghị định số 59/2019 (thay thế Nghị định số 107/2006), thì ông Nguyễn Phú Trọng mới phải là người chịu trách nhiệm chính yếu, trước tiên và cao nhất.

Thế nhưng, với vị thế tạo dựng được từ sự chuyên quyền, khuynh loát Đảng, kể cả “dẫm đạp” thô bạo lên Hiến pháp và Điều lệ Đảng của ông ấy một cách bất chấp, vai trò của ông Trọng được chính hệ thống truyền thông khổng lồ của Đảng tô hồng, bơm thổi quá mức. Cho đến khi ông ấy qua đời, lại được ca tụng như một vị á thánh, nào là: Kiệt xuất, bản lĩnh, tài năng, trí tuệ, giản dị… Cho nên, chưa có ai trong hệ thống Đảng Cộng sản đã dám lên tiếng truy trách nhiệm của ông ấy cả.

Bài viết này xin phép “đặt gạch” trước cho việc “giải thiêng” về ông Nguyễn Phú Trọng một khi nền chính trị trong nước có điều kiện bạch hóa mọi sự thật về Đảng Cộng sản. Ít nhất là việc đánh giá lại một cách chân xác về ông ấy theo phương diện pháp lý, để công hoặc tội phải được phán xét công minh trước lịch sử.

Bình luận về bài viết này