Tường An
Theo Tiengdan
Mấy hôm nay tôi tham gia tận tình trong đề tài tranh cãi về một tiết mục trình diễn trong đêm khai mạc Thế Vận Hội tại Paris được cho là báng bổ đạo công giáo, xúc phạm Chúa Jesus.
Nhiều ý kiến chống vì cho đó là báng bổ đạo Thiên Chúa, là đi quá đà khi cho những người đồng tính, khỏa thân được cho là dựng lại bức tranh ‘La Cène” (“Buổi tiệc cuối cùng” của Chúa Jesus và 12 môn đồ của Leonard da Vinci).
Một số ý kiến khác thì cho rằng, đó là sự tự do sáng tác, cởi mở và mang nhiều giá trị gắn kết sắc tộc, văn hóa, bình đẳng v.v…
Cuộc tranh cãi trên mạng kéo dài nhiều ngày. Đạo diễn Thomas Jolly, diễn viên Philippe Katerine, ngay cả bà Anne Descamps (giám đốc, phát ngôn nhân của Ủy ban Tổ Chức Thế Vận Hội) đã lên tiếng xin lỗi nếu có số công chúng cảm thấy bị xúc phạm và đó không hề là mục đích xúc phạm Công giáo của họ. Thế nhưng làn sóng tranh cãi (trên mạng) vẫn tiếp diễn, thậm chí có người còn cho đó là lời xin lỗi “đểu” (?).
Tuy nhiên, những gì tôi đọc được về cuộc tranh cãi này chỉ diễn ra trên mạng, chủ yếu là Facebook và đặc biệt là giữa những người Việt/ gốc Việt với nhau.
Còn người Pháp hay các sắc tộc khác, họ nghĩ sao? Đây cũng có thể là một đề tài thú vị cho một phóng sự chăng???
Thế là hôm qua, tôi quyết định xách máy ra vườn Tuileries, nơi đang chưng bày chiếc khinh khí cầu (lửa) được trình diễn trong buổi lễ khai mạc, nơi đang có hàng ngàn người Pháp, du khách đang ngồi ngắm quả cầu vàng rực và chờ đợi nó bay lên không.

Tôi phỏng vấn khoảng 15-20 người, tôi cố ý chọn đủ lứa tuổi (già, trung niên, trẻ) chọn những người da trắng lẫn da màu, nam cũng như nữ để có nhiều tiếng nói đại diện cho các thành phần xã hội khác nhau, trong đó có một chị người Việt đến từ Hoa Kỳ. Như vậy là đủ cho một phóng sự trung lập.
Thế nhưng, trong tất cả những người mà tôi phỏng vấn, từ những người trẻ có tư tưởng phóng khoáng, đến những người lớn tuổi có suy nghĩ bảo thủ và cho đến những người gốc châu Phi thường rất sùng đạo công giáo, chỉ trừ một người nói không có ý kiến, một người không muốn trả lời đề tài nhạy cảm này, còn TẤT CẢ; vâng, TẤT CẢ những người được phỏng vấn đều trả lời rằng: Đối với họ không có vấn đề gì, nước Pháp là một nước tự do sáng tạo và bình đẳng, họ không cảm thấy bị xúc phạm mặc dù họ là người Công giáo. Ngay cả chị người Việt từ Mỹ qua cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
Được hỏi về lời xin lỗi của Thomas Jolly và Philippe Katerine thì họ nói rằng: “Ils se sont excusés, c’est acceptable pour moi” (Họ đã xin lỗi, đối với tôi là chấp nhận được).
Để phóng sự được cân bằng, tôi cố gắng tìm thêm nhiều người phỏng vấn và mong được gặp 1 hay 2 người có ý kiến chống lại màn trình diễn được cho là báng bổ đạo công giáo. Nhưng KHÔNG, phải nói là tôi đi vòng vòng giữa hàng ngàn người đang xem quả khinh khí cầu mà không tìm thấy một ý kiến nào chống lại cả. Họ còn cho biết, trong vòng bạn bè đồng nghiệp của họ cũng chỉ nói qua rồi thôi chứ không ai thấy đó là quan trọng cần tranh cãi.
Thú thật, nếu chỉ cần tìm được 1-2 ý kiến chống thôi, dù chỉ có 2 contre/ 20 pour (tức 10%) tôi cũng sẽ làm phóng sự này!!!
Vì không tìm được ý kiến trái chiều, tôi quyết định KHÔNG làm phóng sự này, vì rõ ràng là ngoài tòa Giám Mục, 1 công ty Mỹ C Spire rút lại quảng cáo, chỉ có một số người Việt trên mạng chống mà thôi, bên ngoài tôi không/ chưa tìm thấy ý kiến khác biệt. Nếu làm phóng sự này, không có tiếng nói trái chiều, tôi có thể bị hiểu lầm là cố tình thiên vị, chỉ đưa ý kiến một chiều.
11 giờ đêm, trời đổ mưa tầm tã, quả cầu vàng vẫn nằm im lìm chiếu rực một góc vườn Tuileries, tôi đi về ướt đẫm nước mưa, nhưng hài lòng vì ít ra mình cũng nghe được những tiếng nói khác ngoài mạng Facebook, tôi hài lòng vì mình đã có câu trả lời.
Như vậy, đối với tôi là đủ, và đề tài này có thể khép lại. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Chúa sẽ không trách ai cả.
