Sùng bái lãnh tụ và nền chính trị trình diễn: Cách phản kháng nhà độc tài

Hoàng Dạ Lan

Theo Luatkhoa

Cartooning for Peace thể hiện sự ủng hộ đối với họa sĩ Ali Ferzat sau khi ông bị đánh gãy tay. Nguồn: Cartooning for Peace.

Trong các chế độ độc tài, khi một người liên tục tiếp nhận thông tin tuyên truyền mà không có tư duy phản biện hay kiểm chứng, họ có thể bị tẩy não và dần tin vào các diễn ngôn của nhà cầm quyền.

Những người có tư duy phản biện và nhận thức chính trị tốt hơn buộc phải đeo “mặt nạ”, tách biệt niềm tin cá nhân khỏi các phát ngôn hay hành động công khai để bản thân và gia đình được an toàn. Nhưng như đã đề cập ở kỳ trước, các chế độ độc tài sẽ khó mà đo lường suy nghĩ thật của người dân và thực tế sẽ không thể nào bịt miệng hết được các tiếng nói phản biện.

Dưới chế độ độc tài ở Syria, người dân thường chỉ dám công khai bày tỏ suy nghĩ thật khi nói chuyện với gia đình, bạn bè và những người thân tín. Họ còn dùng thơ ca, phim ảnh, tranh biếm họa, truyện cười, tin đồn, v.v để thể hiện gián tiếp sự bất mãn đối với chế độ và lãnh đạo.

Truyện cười

Đây một trong những hình thức thể hiện sự chống đối và bất mãn phổ biến nhất ở Syria. Các tác phẩm truyện cười vẽ lên một hiện thực khác ở đất nước này, khác xa các diễn ngôn tuyên truyền của chế độ. Truyện cười dưới đây, được giới thiệu trong sách của Lisa Wedeen, cho thấy người Syria tuân thủ vì sợ chính quyền:

Một người say thấy một bức chân dung của Assad và gọi ông ta là con chó. Một cậu bé đứng chờ xe buýt cùng cha thì nghe được lời của người say. Khi lên xe buýt, cậu bé thấy một bức chân dung khác của Assad và nói với cha: “Nhìn kìa, con chó đó”. Người cha lập tức nhìn quanh và hỏi: “Có ai bị lạc mất con trai không?” [6]

Trong câu chuyện trên, việc uống rượu khiến người say không đủ tỉnh táo để tự kiểm duyệt giữa chốn đông người. Cậu bé ngây thơ chưa biết những điều cấm kỵ của chế độ. Trong khi đó, người cha hiểu rõ những quy tắc bất thành văn này nên ông ta lập tức tìm cách tách mình khỏi con trai để tránh rắc rối.

Hay mẩu chuyện sau đây đã thể hiện suy nghĩ thật của người dân khi sống dưới sự cai trị của chế độ Assad:

Assad đi ngang qua lãnh sự quán Mỹ. Ông thấy có một hàng dài người đứng chờ ngoài cửa. Ông hỏi vệ sĩ của mình: “Tại sao có một hàng dài như vậy trước lãnh sự quán Mỹ?” Các vệ sĩ chỉ nhún vai.

Assad vào trong lãnh sự quán và yêu cầu gặp lãnh sự. Ông hỏi lãnh sự: “Tất cả những người đang chờ ngoài lãnh sự quán để làm gì?” Lãnh sự trả lời: “Họ đều muốn xin visa để sang Mỹ”. Assad suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cấp cho tôi một visa; tôi cũng muốn đi Mỹ”. Lãnh sự lập tức cấp visa cho ông. 

Khi Assad ra ngoài, ông thấy rằng không còn ai đứng chờ nữa. Nơi đó trống không. “Chuyện gì đã xảy ra?” Assad hỏi vệ sĩ của mình. Vệ sĩ trả lời: “Khi biết ngài sẽ đi Mỹ, họ quyết định ở lại”. [7]

Tranh biếm họa chính trị 

Tranh biếm họa chính trị cũng là một kênh để nghệ sĩ thể hiện thái độ phản kháng của mình. Ali Ferzat là họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng nhất của Syria. Tranh của ông xoay quanh các chủ đề về đàn áp chính trị, tham nhũng, bất bình đẳng… Bên dưới là bốn ví dụ về tác phẩm của Ferzat, được in lại và giới thiệu trong sách của Lisa Wedeen.

Bức tranh thứ nhất:

A cartoon of a person reaching for a flag

Description automatically generated

Trong bức tranh này, khoảng cách giữa tầng lớp cai trị và bị trị được thể hiện một cách ẩn dụ qua hình ảnh hố sâu và chiếc thang. Người đàn ông quyền lực đang cố giúp đỡ người dưới đáy leo lên bằng cách ném xuống hình vẽ một chiếc thang. Tất nhiên là hình vẽ thì không thể giúp người bên dưới leo lên.

Bức tranh châm biếm thói đạo đức giả của các chính trị gia cùng những lời hứa hão của họ về bình đẳng. Sự phân tầng trong xã hội không chỉ tồn tại vì sự bất bình đẳng sẵn có, mà còn bởi việc giả vờ cố gắng xóa bỏ sự bất bình đẳng của người cầm quyền.

Bức tranh thứ hai:

Tranh biếm họa này mô tả trải nghiệm sống của một người dân Syria dưới sự cai trị của chế độ Hafez al-Assad.

Mặc dù chính quyền không biết được suy nghĩ thật của dân chúng nhưng lực lượng an ninh và tình báo luôn tìm cách âm thầm lắng nghe các cuộc thảo luận trong không gian công cộng.

Bức tranh thứ ba:

Các cơ chế giám sát và trừng phạt của chính quyền tạo ra một xã hội phục tùng. Bức biếm họa thứ ba mô tả sự tuân thủ của người dân bằng cách vẽ họ đội hộp trên đầu. Có một người đàn ông không quy phục và bị một người đội hộp mặc quân phục bắt đi. 

Sự phục tùng của những người còn lại giúp duy trì hệ thống, biến họ thành những hình nhân đầu hộp “không nghe, không thấy, không nói, không biết”, đánh mất cá nhân tính và khả năng phản kháng trước bất công.

Bức tranh thứ tư:

Bức tranh này vẽ một người đàn ông bị giam hãm sau bốn thanh sắt của nhà tù. Mặc dù các thanh sắt còn lại ở hai bên đã bị cắt đi và người tù hoàn toàn có thể thoát ra ngoài nhưng tầm nhìn hạn hẹp chỉ cho phép anh ta nhìn thấy bốn thanh sắt ngay trước mặt.

Bức tranh tập trung phê phán tâm thức nô lệ của những người dân bình thường, biến họ thành tù nhân vĩnh viễn đứng sau song sắt.

Đám tang lãnh tụ, ngày nước mắt rơi chung

Ngày 10/6/2000, Tổng thống Hafez al-Assad qua đời, kết thúc 30 năm cai trị Syria với bàn tay sắt. Dưới đây là bài tường thuật của BBC về đám tang của Tổng thống Assad:

Đài truyền hình tuyên bố ngài Assad đã “đấu tranh hơn nửa thế kỷ vì niềm tự hào, sự đoàn kết, sự tự do của người Ả Rập, và vì lý tưởng bảo vệ phẩm giá cũng như khôi phục các quyền lợi của họ”.

“Lòng can đảm của Người chưa bao giờ bị suy giảm, tầm nhìn của Người chưa bao giờ bị thu hẹp, và niềm tin của Người chưa bao giờ bị lung lay”.

Các thành viên Quốc hội cực kỳ đau buồn khi họ nhận được hung tin.

Ngay sau thông báo về việc tổng thống qua đời, đám đông người dân bắt đầu tràn ra các con phố xung quanh nhà của Assad ở Damascus.

Tại trung tâm thủ đô, hàng trăm người xuống đường thể hiện sự ủng hộ đối với Bashar al-Assad.

Có thông tin cho biết tang lễ của cố tổng thống sẽ được tổ chức vào thứ Ba.

Chính phủ Syria công bố 40 ngày quốc tang. Việc treo cờ rủ được thực hiện trên toàn quốc cũng như tại tất cả các đại sứ quán và cơ quan ngoại giao của Syria ở nước ngoài. [8]

Người dân tràn ra đường phố Damascus bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng thống Hafez al-Assad. Giữa đám đông người than khóc, có một thanh niên xăm hình của cố tổng thống và Bassel al-Assad, người con trai cả của ông lên ngực. Bassel được kỳ vọng sẽ kế vị cha mình trở thành tổng thống Syria, nhưng không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào năm 1994. Nguồn: BBC News.

Ngay sau khi Hafez al-Assad qua đời, Quốc hội Syria sửa đổi hiến pháp, hạ độ tuổi tối thiểu của ứng viên tổng thống từ 40 xuống còn 34.

Điều này cho phép con trai của cố Tổng thống là Bashar al-Assad trở thành người kế vị hợp pháp và duy trì quyền lực của gia tộc al-Assad trong chính trường Syria.

Tức nước vỡ bờ

Mặc dù thể hiện sự tuân phục chính quyền có thể giúp người dân giảm thiểu rủi ro và cảm thấy an toàn, nhưng về lâu dài, cách hành xử này có hậu quả tiêu cực, khiến cho họ và các thế hệ tương lai bị giam cầm trong thể chế độc tài.

Ngược lại, sự đàn áp mạnh mẽ của chính quyền đối với những cá nhân bất đồng chính kiến gây ra sự phẫn nộ và bất mãn sâu sắc trong dân chúng. Người dân muốn nói ra suy nghĩ thật nhưng không dám nói. Chính quyền muốn biết người dân nghĩ gì nhưng không thể biết. Sự đàn áp của chính quyền và nền chính trị mang tính trình diễn khiến mâu thuẫn trong xã hội ngày càng gay gắt.

Điều này có nghĩa khi người dân không thể kiềm chế sự bất mãn được nữa, thì các phong trào chống đối nhằm thay đổi hệ thống chính trị sẽ bùng phát cực kỳ mạnh mẽ.

Chủ một cửa hàng lau chân dung Bashar al-Assad, con trai của cố tổng thống Hafez al-Assad ở Damascus ngày 20/06/2000. Lúc này, đảng Ba’ath cầm quyền chuẩn bị kết thúc đại hội lịch sử bằng việc tấn phong Bashar làm Tổng Bí thư và chọn ra một bộ sậu lãnh đạo mới. Nguồn: Ramzi Haidar/ AFP, Getty images.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục đẩy mạnh các cải cách kinh tế theo hướng thị trường. Nhờ đó, Syria đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 4% mỗi năm trong giai đoạn 2000-2010.

Tuy nhiên, giống như thời kỳ cai trị của Hafez al-Assad, người dân Syria tiếp tục sống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền, với nhiều hạn chế về tự do ngôn luận, báo chí và hội họp.

Vào năm 2010, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhận xét với tổ chức Human Rights Watch rằng: “Vào thập niên 1980, chúng tôi bị bỏ tù mà không thông qua xét xử. Giờ đây, chúng tôi được đưa ra xét xử, nhưng vẫn phải vào tù”. [9]

Chế độ cũng thiết lập một hệ thống quyền lực tập trung vào các thành viên trong gia đình al-Assad và một nhóm nhỏ những người có lợi ích kinh tế, chính trị liên kết chặt chẽ với gia đình này. Tham nhũng và quản lý yếu kém tiếp tục là vấn đề nghiêm trọng dưới thời Bashar al-Assad. Điều này khiến dân chúng bất mãn sâu sắc với chính quyền.

Giai đoạn 2010-2011, làn sóng Mùa xuân Ả Rập khởi nguồn từ Tunisia đã truyền cảm hứng cho người dân Syria nổi dậy chống lại chế độ độc tài.

Tháng 3/2011, các cuộc biểu tình đầu tiên nổ ra tại thành phố Daraa, sau đó lan rộng ra khắp các nơi khác như Damascus, Homs, Hama và Aleppo. Sự đàn áp tàn bạo của lực lượng an ninh đã dẫn đến sự phản kháng vũ trang từ các nhóm đối lập, khiến cho bạo lực ngày càng leo thang.

Vào tháng 8/2011, họa sĩ tranh biếm họa Ali Ferzat bị bắt cóc và sau đó được tìm thấy bên lề đường với thân thể nhuốm máu và hai tay bị đánh gãy. Vụ tấn công được cho là do lực lượng an ninh của nhà độc tài Bashar al-Assad thực hiện.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian của Anh vào năm 2001, họa sĩ Ali Ferzat chia sẻ rằng trước khi trở thành tổng thống, Bashar al-Assad, khi đó là một thanh niên 29 tuổi, đã đến thăm một triển lãm quốc tế của ông. Anh ta đã xem các bức tranh biếm họa, bao gồm cả những tác phẩm bị cấm ở Syria, và nói với Ferzat rằng chúng nên được xuất bản ở quê nhà.

Vào năm 2007, họa sĩ đã cảnh báo rằng chế độ sẽ phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” nếu không tiến hành cải cách chính trị. [10]

Từ năm 2012, xung đột leo thang thành một cuộc nội chiến toàn diện. Cuộc chiến ở Syria trở nên phức tạp hơn với sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài. Iran và Nga ủng hộ chính quyền Assad, trong khi các quốc gia như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước vùng Vịnh hỗ trợ các nhóm đối lập. Hiện nay, mặc dù có những dấu hiệu giảm bạo lực và một số thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, cuộc xung đột ở Syria vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Chú thích

[6] Wedeen (2015), page 126-127.

[7] Wedeen (2015), page 129.

[8] Syria’s President Assad dies. (2000, June 10). BBC News, front page. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/785435.stm

[9] Human Rights Watch (2010) A Wasted Decade – Human Rights in Syria during Bashar al-Asad’s First Ten Years in Power. https://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-decade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-first-ten-years-power

[10] Nour Ali (2011, August 25). Syrian forces beat up political cartoonist Ali Ferzat. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2011/aug/25/syria-cartoonist-ali-ferzat-beaten

_____

Bài liên quan:

Sùng bái lãnh tụ và nền chính trị trình diễn: Trường hợp Hafez al-Assad ở Syria

Sùng bái lãnh tụ và nền chính trị trình diễn

Bình luận về bài viết này