Lâm Công Tử
Theo Nguoi-viet
Từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, qua đời đến nay mạng xã hội nổi lên một hiện tượng lạ, rất nhiều người từ bình thường đến nổi tiếng tỏ ra thương xót ông với những lời lẽ thiết tha và xem ra rất cảm động. Một số ít còn lại viết những dòng rất ngắn kể tội ông và cạnh đó là thông tin vài người bị công an bắt, phạt tiền vì đã có những lời lẽ bất kính đối với lãnh tụ.

Hiện tượng này cho thấy dù sao thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không ít thì nhiều gây được cảm tình của người dân qua những gì mà họ nhận xét về ông. Có ba điều chính yếu, thứ nhất ông là người giản dị, thứ hai ông là quan chức gần như duy nhất không có tì vết tham nhũng, và thứ ba quan trọng hơn hết là công cuộc đốt lò của ông.
Giản dị không phải là một yếu tố then chốt làm nên tính cách của một nhà chính trị. Trong cương vị tối cao của ông với 13 năm tại vị, ông không tỏ ra xa hoa hay có những vụ đóng kịch thương nước yêu dân. Giản dị không giúp gì cho tính cách lãnh đạo nó chỉ tô son điểm phấn cho khuôn mặt của ông như đã từng làm đối với ông Hồ Chí Minh trước đó.
Tì vết tham nhũng chưa phải là điểm son của ông vì tính ra vụ Ciputra vẫn còn đó những câu hỏi lớn mà hầu hết người trong cuộc hay biết chuyện đều cho rằng ông chưa bị nêu ra chứ không phải là hoàn toàn vô can. Vụ án 3,000 tỷ tuy nghe ra rất lớn nhưng so với những vụ án động trời khác thì chỉ là muỗi nên ông Tô Lâm, chủ tịch nước, trước là bộ trưởng Công An, chưa muốn đụng tới vì dù sao ông ta còn phải giữ đường lui trong lúc tranh đoạt ngôi vị.
Đốt lò có lẽ là ưu điểm lớn nhất của ông nhưng cũng không tránh khỏi những sai lầm có tính guồng máy. Tuy lôi ra những khuôn mặt rất lớn nhưng đó hoàn toàn không phải là ý muốn của ông mà là sự bất khả kháng khi ông Tô Lâm mượn cái lò của ông để thanh trừng nội bộ hầu tiến tới mục tiêu cuối cùng là thanh toán những thành phần ngăn cản ông ta.
Ông Trọng không đủ can đảm để ném hai chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng vào lò vì cả hai người này là tay phải của ông trong nhiều năm, mạnh yếu gì cũng phải che chở, nhưng tới giai đoạn cần phải thanh trừng thì ông Tô Lâm mới là người quyết định. Những tên tuổi khác như hai phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cùng một vài bộ trưởng, thứ trưởng không thể nói là thành công của chiếc lò Nguyễn Phú Trọng. Đó là chưa kể thời gian qua đã phần nào chứng minh rằng cái lò của ông quá nhỏ để giải quyết một vấn đề rất lớn, đó là chủ nghĩa xã hội, thứ làm cho sâu bọ phát sinh không thể trị nổi trong một đất nước mà cương lĩnh đảng cao hơn Hiến Pháp.
Và đây là cái gốc làm cho lò của ông tuy cháy bao lâu nữa thì cũng không triệt tiêu nổi bọn sâu dân mọt nước, thứ mà chính ông hết lần này tới lần khác hô hào nuôi dưỡng bằng cách kiên định trên con đường xã hội chủ nghĩa. Ông kiên trì bảo vệ tới hơi thở cuối cùng Điều 4 Hiến Pháp. Ông lớn tiếng cho rằng chỉ một cái đảng của ông là đúng đắn còn đa đảng như khắp nơi trên thế giới là bất hảo.
Ông diệt trừ những đảng viên tỉnh ngộ như cụ Lê Đình Kình, ông dung dưỡng Formosa bất kể người dân lầm than đến đâu chăng nữa. Ông mạnh tay với người bất đồng chính kiến và trừng trị người nào dám lên tiếng phê phán cá nhân ông như nhà báo Phạm Thành. Ông muốn ngu dân và bảo vệ cái lý tưởng cộng sản mù quáng khi bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang vì cô dám mang thứ lý luận gọi là bình dân ra đối trọng với tính cách phản dân chủ mà ông là người bảo vệ.
Trong những đời tổng bí thư trước ông có lẽ ông Lê Duẩn là người ít bị Bắc Kinh dẫn dắt, những người còn lại đều một mực vâng phục suốt đời, kể cả ông, ngay cả khi chiếc ghế đã trả lại cho người khác. Ông tỏ ra ngoan hiền hết mực, chịu thương chịu khó trước mẫu quốc từ lời ăn tiếng nói tới chính sách biển đảo hay đối phó với đồng chí của mình cũng rập khuôn Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, có chủ trương đả hổ diệt ruồi thì ông lập tức lập ra cái lò trừng trị tham nhũng. Ông Tập ngồi ghế ba nhiệm kỳ thì ông cũng không chịu kém tí nào cho bằng chị bằng em… có chăng là tuổi đời ông già hơn ông Tập nên đành phải ra đi chứ không thì khi ông Tập chết ông không ngại gì mà băng hà theo cho trọn tình trọn nghĩa.
Nếu ông có lòng với đất nước thì đâu cần phải xây lò cho tốn công tìm củi, ông chỉ cần bỏ Điều 4 Hiến Pháp và tự mình tôn trọng pháp luật kỷ cương của đất nước thì làm sao có những câu chuyện như Trịnh Văn Quyết, hay Trương Mỹ Lan, hoặc kit test Việt Á, hay chuyến bay giải cứu có thể xảy ra làm tiêu hao nguồn lực của đất nước? Nếu ông không sợ người dân làm chủ mảnh đất của mình, tức là quyền tư hữu thì làm sao Hiến Pháp vẫn tồn tại cái điều luật quái gở “đất đai do nhân dân làm chủ nhưng nhà nước quản lý?” Cái gốc rễ làm cho đất nước bị quan tham có cơ hội lũng đoạn vẫn được ông và những cận thần hết lòng bảo vệ để vinh thân phì gia.
Ông không ăn hối lộ nhưng lại giữ vững những luật lệ làm nền tảng để bọn tham quan ăn hối lộ vậy thì ông có công hay có tội? Là lãnh đạo đất nước ông phải xây dựng luật lệ để ngăn chặn tham ô nhưng do ám ảnh quyền lực khiến ông không dám có động thái chặt tận gốc sự suy đồi rồi cầm dao vạt cái ngọn như một kẻ vô can.
Có người cảm thán cho rằng ông là người cộng sản cuối cùng trên đất nước này, nhưng than ôi, đó là lời cảm thán hoàn toàn sai sự thật.
Bởi sau khi ông chết sẽ còn rất nhiều kẻ lấy cái tiền đề mà ông mang ra áp dụng bấy lâu nay để mà cầm quyền vì hai lẽ. Thứ nhất, ông đã nói như thế và người dân đinh ninh như thế là con đường duy nhất. Thứ hai, Trung Quốc cũng nói như thế và vì vậy, cái trò đánh tráo khái niệm này sẽ còn lâu lắm mới chấm dứt và khi nó chưa chấm dứt thì bất cứ ai cầm quyền tại Việt Nam đều là những tay khoác lên người chiếc áo cộng sản trong khi cả cái đảng đều biết là giả tạo nhưng vẫn có người xin tham gia vào cái đảng ấy để tiến thân.
Có người nói ông là người cộng sản cô đơn thì có lẽ đúng hơn. Bởi cô đơn nên sau khi ông chết, không mấy ai lấy ông làm bài học như người ta đang học đạo đức Hồ Chí Minh, thứ mà chỉ có ông tin là thực.
Và nếu có linh thiêng khi biết vẫn còn người tiếc thương, xin ông đừng vội mừng, bởi mấy ai nhỏ lệ thật cho một cái xác mà họ tin là khó giữ an toàn sau khi mộ được lấp và mọi người ai tự về nhà của mình, để ông nằm đó chờ những kẻ hận thù ông tới… viếng. [qd]