Nguyễn Phú Trọng với di sản ‘nhà nước pháp quyền cuội’

Đặng Đình Mạnh

Theo Nguoi-viet

Bước vào thập niên 90 của thế kỷ trước, truyền thông trong nước được tuyên giáo cho “mở miệng” nói nhiều đến tệ nạn tham nhũng. Theo đó, khái niệm “nhà nước pháp quyền” cũng bắt đầu được đề cập đến phổ biến hơn.

Vì lẽ, tham nhũng và nhà nước pháp quyền có quan hệ khá mật thiết với nhau, không phải ở chỗ song hành nhau mà ở chỗ loại trừ nhau. Đến mức, nếu có một nhà nước pháp quyền thật sự tại Việt Nam thì tệ nạn tham nhũng có thể sẽ biến mất vì không còn đất sống.

Ông Nguyễn Phú Trọng phân bua tại cuộc họp báo ngày 1 Tháng Hai, 2021, sau đại hội đảng là ông xin nghỉ hưu nhưng vì bị “tín nhiệm” nên ở lỳ lại nhiệm kỳ thứ ba, trái điều lệ đảng.(Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Một nhà nước pháp quyền được hiểu là một nhà nước có sự thống trị tuyệt đối của luật pháp. Luật pháp công khai, rõ ràng, minh bạch. Tất cả các mối quan hệ, hành xử giữa chính quyền và người dân đều được chi phối trên nền tảng luật pháp. Khi ấy, người thừa hành công vụ không còn cơ hội cửa quyền để vòi vĩnh tham nhũng nữa. Cũng thế, người dân hiểu biết về quyền lợi hợp pháp của mình để mạnh dạn yêu cầu người thừa hành công vụ đáp ứng dịch vụ công mà không cần phải hối lộ để “bôi trơn.”

Khoảng thời điểm này, rất nhiều bộ luật quan trọng đã ra đời để đặt nền móng hình thành cho một nhà nước pháp quyền, nếu chế độ có thực tâm, bao gồm tu chính Hiến Pháp, Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự…

Trong thực tế, luật pháp ban hành nhiều, tích hợp được cả nhiều nguyên tắc pháp lý mẫu mực của thế giới, thế nhưng, hầu như chúng không có một đời sống pháp quyền thật sự mà trái lại, hành xử vô pháp, tùy tiện của chính quyền vẫn tiếp tục được duy trì.

Đơn cử, cho dù không chấp nhận nguyên tắc tam quyền phân lập, nhưng sự cần thiết có một nền tư pháp độc lập, trong đó, thẩm phán xét xử chỉ tuân thủ luật pháp vẫn được chế độ mạnh dạn điển chế thành một quy định pháp lý tố tụng hẳn hoi.

Tuy nhiên, quy định mẫu mực này đã bị vô hiệu hóa bằng nhiều cung cách vô pháp khác nhau chưa từng được luật pháp quy định và thậm chí, xa lạ với nền tư pháp văn minh mà nhiều quốc gia đang theo đuổi. Đặc biệt nhất là sự tồn tại của cơ chế Ban Nội Chính tại trung ương và các tỉnh thành, tập hợp các cơ quan đảng, công an, viện kiểm sát và tòa án để duyệt án. Thấp hơn là các cơ chế “lệ” bất thành văn như chánh án các tòa án duyệt án theo đề nghị của thẩm phán.

Theo đó, hầu hết các bản án đều đã được duyệt, quyết định trong hậu trường, việc xét xử công khai, rồi chính thức long trọng tuyên bản án nhân danh quốc gia, cuối cùng chỉ là diễn vở kịch của thẩm phán mà thôi.

Chế độ, với tư cách tác giả hiểu điều đó. Công chúng, với tư cách khán giả cũng hiểu điều đó.

Trong bối cảnh đó, năm 2006, ông Trọng bước chân vào “tứ trụ” quyền lực khi trở thành chủ tịch Quốc Hội. Năm 2011, ông được bầu làm tổng bí thư, trở thành người lãnh đạo cao cấp nhất theo hiến pháp của chế độ.

Vào hạ tuần Tháng Chín, 2013, trong một cuộc gặp gỡ cử tri, ông Nguyễn Phú Trọng công khai tuyên bố “Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương Lĩnh của Đảng”.

Vẫn biết rằng trước nay, đảng Cộng Sản đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Nhưng sự hiểu biết ấy vẫn dựa trên sự xét đoán mà thôi. Với lần phát biểu công khai vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng chính thức nêu quan điểm cương lĩnh của đảng, lợi ích của đảng là trên hết.

Luật pháp hoặc lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc đều bị xếp thành thứ yếu, thứ phụ với đảng. Tức là tái khẳng định sự hiểu biết của công chúng. Theo đó, làm lộ ra nỗ lực kêu gọi xây dựng nhà nước pháp quyền từ trước đến nay, cho dù là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đi nữa cũng chỉ là lời xảo trá “chót lưỡi đầu môi” mà thôi.

Báo chí tuyên truyền cùa chế độ dành hết trang nhất để đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Nói cách khác, thế giới có thể biết về nhà nước pháp quyền, nhưng họ khó mà hiểu được nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì? Có lẽ, cả tác giả sáng tác ra khái niệm ấy cũng chưa biết. Nhưng nhờ ông Nguyễn Phú Trọng, cuối cùng, thì cả thế giới cũng đã hiểu ra rằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước pháp quyền cuội!

Thế nên, sau 50 năm “giành chính quyền” trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chưa bao giờ chế độ thực tâm xây dựng một nhà nước pháp quyền cả, cho dù, họ đã ban hành cả một rừng luật. Cuối cùng, luật rừng mới là điều đang chi phối mọi hành xử giữa các cơ quan chính quyền với nhau và với nhân dân.

Sống giữa rừng xanh vô pháp như thế, luật pháp, thứ có thể bảo vệ nhân dân không có, thì họ khác gì thân phận con mồi cho thú dữ bỡn cợt. Đau chưa?

Bình luận về bài viết này