Trúc Phương
Theo Nguoi-viet
Hàng loạt vụ “ủn” nhau (unfriend) đã xảy ra kể từ ngày “cụ Tổng Bí” (Nguyễn Phú Trọng) quy tiên. Nguyên cớ: Nhiều người không thích việc ào ạt thay avatar đen để bày tỏ “lòng thương tiếc vô hạn” trước cái chết của ông “Tổng Bí.” Không thể biết hành động này có thật tâm hay không nhưng việc tổ chức đám tang tập thể trên mạng xã hội trước cái chết của ông Trọng là có thực.

Tuy nhiên, chưa có đám tang nào giống đám tang này.
Ngày 19 Tháng Bảy, 2024, lúc 3:38pm, nghệ sĩ Trấn Thành đăng “cáo phó”: “Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Tiễn Bác!!!” Thay vì “chia buồn” với Trấn Thành, nhiều comment đã phản ứng đầy hài hước.
Một người tên “Hung Nguyen” đã phản hồi trước “tình cảm” của Trấn Thành: “Anh bên vựa chuối xanh, chuyên cung cấp chuối xanh dành cho người đã khuất. Nhà em có nhu cầu thì inbox anh free ship tận nhà”.
Facebooker “Nhân Nghĩa” đáp lại: “Tang gia nhà nghệ sỹ bối rối, mình đừng lợi dụng bán hàng làm gì. Hay tặng cho họ chục nải chuối xiêm để dùng dần ạ!”
Nhiều người khác viết đại loại: “Xin được chia buồn cùng gia đình”; “Xin chia buồn cùng gia quyến”; “Thành kính phân ưu, mong em vượt qua mất mát này. Xin chia buồn cùng gia đình em nhé”; “Xin chia buồn cùng gia đình anh, mong anh sớm vượt qua cú sốc này”, “Bác chờ con. Mong”; “Chia buồn cùng gia đình, họ hàng nhà Trấn Thành. Chắc là bác ruột Thành mới chết à? Bác trai hay bác gái, hay cả hai?”…
Trước việc “nhà nhà có tang, người người mang tang” (bằng cách thay avatar đen hoặc avatar hoa sen), nhà giáo Thái Hạo mỉa mai: “Hôm qua tới giờ mình đã hủy kết bạn được với khoảng 100 người rồi, vì tâm lý mình yếu, cứ nhìn thấy nước mắt là không chịu đựng được. Xin lỗi các bạn, chỉ bởi mình quá thương thôi.” Chỉ sau một ngày đăng, status này nhận được khoảng 6,600 biểu lộ cảm xúc (hầu hết là mặt cười), cùng 689 comment (tính đến ngày 21 Tháng Bảy 2024).
Cùng với mạng xã hội, hàng loạt tờ báo cũng đổi logo sang màu đen và đăng loạt bài “cảm nhận” của người dân về “bác.”
Báo Giáo Dục và Thời Đại ngày 19 Tháng Bảy 2024 đăng cảm xúc của “cô giáo Nhung,” rằng: “Tôi đã bật khóc khi nghe tin bác, cảm giác mất mát điều gì rất lớn lao. Bác thực sự như một người cha gần gũi và ấm áp.”
Báo Tiền Phong ngày 21 Tháng Bảy, 2024 đăng bài “Cô giáo Đặng Thị Phúc khóc nghẹn tiếc thương học trò Nguyễn Phú Trọng,” rằng “dù đã ở tuổi 92, trí nhớ có phần giảm sút nhưng hình ảnh cậu học trò lớp 4 Nguyễn Phú Trọng vẫn in đậm trong tâm trí cô giáo… ‘Thế là tôi không được gặp Trọng lần cuối,’ cô nghẹn ngào…”
Tờ Thanh Niên kể về ông Ngô Bá Dục (82 tuổi, làng Lại Đà, xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội), vốn là “bạn già làng Lại Đà” của ông Trọng, đã “khóc nghẹn” và “nhớ thương”…
Lại có cả thơ. “Mấy hôm nghe ngóng bồn chồn/Chiều nay sắc bạc phủ buồn non sông! Người đi nhẹ gót phiêu bồng/Lò than kia vẫn… rực hồng niềm tin!” Một bài khác ghi: “Hôm nay mưa ngập đầy trời. Nước mắt tuôn ngập lòng người Việt Nam. Cụ già tám chục tuổi vàng. Giã từ nhân thế xa ngàn trùng mây… Lò kia ai đốt rồi mồi ai châm. Gần một trăm triệu người thân. Khóc than thương tiếc yếu nhân giã từ…”
Đám tang tập thể trên mạng xã hội trước cái chết ông Nguyễn Phú Trọng là “đám tang mạng xã hội” lần thứ hai ở Việt Nam sau 1975.
Cái chết lần trước khiến nhà nhà “lâm” vào cảnh “tang gia bối rối” là đám tang Võ Nguyên Giáp. Lúc đó, người ta cũng “ủn” nhau rần rần khi “giờ mới biết nó theo cộng sản” hoặc “giờ mới lòi mặt ra là phản động.”
Trong lịch sử chính trị Việt Nam Cộng Sản, trước khi có mạng xã hội và trước khi “bác Trọng” và “bác Giáp” ra đi, chỉ có “bác Hồ” mới khiến “đất trời sụp đổ.” Nó không chỉ cho thấy “tình cảm” người dân dành cho (các) “bác” mà còn cho thấy người dân có trí nhớ kém như thế nào.
Với “bác Hồ”, khi “bác” ra đi, người ta nhắc đến sự “hy sinh quên mình” của “bác” nhưng không ai nhớ “bác” là người khai hỏa cuộc chiến Cải Cách Ruộng Đất man rợ nhất lịch sử Việt Nam đương đại, không ai nhớ “bác” là người bắn phát súng lệnh đầu tiên khi viết bài “Địa chủ ác ghê” để giết chết bà Cát Hanh Long, người từng cưu mang “bác” thời kháng chiến chống Pháp… Trong “Đèn Cù”, ông Trần Đĩnh đã kể nhiều chi tiết rùng rợn về “bác” liên quan sự kiện kinh hoàng này.
Với “bác Trọng,” lịch sử đương đại còn nóng hổi với việc giết ông già 84 tuổi Lê Đình Kình. Cần nhắc lại, chỉ hai ngày sau khi giết thảm ông Lê Đình Kình ở làng Đồng Tâm, Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, đã lập tức ra mặt.
Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11 Tháng Giêng, 2020 viết, “Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân Chương Chiến Công hạng nhất cho ba cán bộ chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm.” Chi tiết này đã đánh tan ít nhiều đám mây mờ nghi vấn về kẻ nào đứng sau toàn bộ sự kiện, rằng ai là “trùm cuối” trong vụ tấn công Đồng Tâm và ai “duyệt” kịch bản cho chiến dịch tàn độc vĩnh viễn trở thành vết nhơ không bao giờ phai này.
Khi nhanh chóng truy tặng Huân Chương Chiến Công hạng nhất cho ba công an tử vong (không ai biết chính xác là nguyên nhân gì), chẳng lẽ ông Trọng hoàn toàn không biết gì và toàn bộ câu chuyện chấn động này ông chỉ dựa vào những gì cấp dưới báo cáo? Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng mà ông ấy đang ở vị trí lãnh đạo cao nhất thì cho dù thận trọng thế nào cũng có thể đặt nghi vấn rằng nếu ông ấy không trực tiếp bật đèn xanh thì ông ấy hoặc Bộ Chính Trị cũng không thể không có bất kỳ ý kiến gì trước khi chiến dịch được thực hiện, đặc biệt đối với điểm nóng phức tạp tại một địa phương ngay ở Hà Nội như Đồng Tâm.
Bây giờ người ta lại thương tiếc ông Trọng. Chẳng ai nhắc lại vụ Đồng Tâm. Chẳng ai muốn quy trách nhiệm ông Trọng với vụ án Lê Đình Kình. Ký ức lịch sử Việt Nam đương đại, ở thời mạng xã hội bùng nổ, khi mà tình cảm con người luôn sẵn sàng biểu lộ, sẵn sàng khóc thương vô tội vạ (hoặc giả vờ khóc thương), dường như đang mắc bệnh Alzheimer’s. Người ta “thương” ông vì ông “thanh liêm” nhưng người ta tự bịt mắt, bịt tai và không muốn biết một sự thật rằng bầy dòi tham nhũng nhung nhúc là được sinh ra từ chính cái lò ấp của ông, và củi mà ông đốt là những khúc cây từ đám rừng do chính ông trồng.
Não trạng xã hội Việt Nam có vấn đề gì chăng? Khóc nữa đi. Khóc thê thảm vào. Hãy khóc, để tôi biết bạn là ai! Hãy sụt sùi nhiều vào, để tôi biết, hôm nay và ngày mai, đất nước tôi như thế nào!