Trong nhà, ngoài ngõ

Lâm Công Tử

Theo Nguoi-viet

Sáng 4 Tháng Bảy mặc dù vắng mặt trong buổi họp Đảng Bộ Công An Trung Ương tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, cũng gửi thư chúc mừng và bày tỏ những lo ngại của ông về tính bí mật nhà nước đã xuất hiện tràn lan trong vài năm qua, đặc biệt về những thông tin rò rỉ từ trung ương khiến dư luận hoang mang và kết quả là bí mật nhà nước không được bảo vệ đúng mức.

Sau hàng loạt “bí mật nhà nước” rò rỉ thông tin thời gian qua, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, đề nghị lực lượng công an cần có giải pháp khắc phục triệt để. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Báo Dân Trí dẫn yêu cầu của ông Trọng đề nghị lực lượng công an cần có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật nhà nước, tập trung phòng, chống cài cắm nội gián của các thế lực thù địch. Ông Trọng yêu cầu có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước, “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường;” tập trung các biện pháp phòng, chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực thù địch, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật.

Tuy không nêu vấn đề là gì nhưng mọi người đều hiểu sự lo ngại của ông Trọng nhắm cụ thể vào những thứ gọi là “bí mật nhà nước” tập trung trong những vụ thanh trừng nội bộ, hay nôm na hơn là đấu đá quyền lực trong đảng mà bắt đầu rộ lên khi hai vụ án “Việt Á kit test” và “chuyến bay giải cứu” xảy ra.

Khi nội vụ vỡ lở trên báo chí về những sai phạm cả hai vụ án, những cái tên được công khai trên mạng xã hội ngụ ý là sắp… vào lò từ từ xuất hiện trong khi báo chí dòng chính hoàn toàn không hay biết gì về những tin tức thuộc dạng nội bộ như thế. Cứ mỗi lần mạng xã hội xướng danh lên là hầu như vài ngày hay chậm lắm là vài tuần sau cái tên ấy bị đẩy lên trang nhất của mọi tờ báo với tình trạng được mô tả là “được Ban Chấp Hành Trung Ương chấp thuận cho thôi giữ chức”…

Những cái tên trong tứ trụ lần lần xuất hiện như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ rồi Trương Thị Mai… hay Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam… làm dư luận thảng thốt. Trong một thời gian tương đối ngắn mà những khuôn mặt “trong sáng” nhất của nhà nước trở thành tội phạm cấp quốc gia không phải là trò đùa. Khổ nhất là những gương mặt ấy không bị báo chí vạch mặt mà lại được hai nguồn tin phi chính thức là Hiếu Gió, tức Người Buôn Gió, và Cô Gái Đồ Long, tức nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, loan tin, mặc dù bằng cách ẩn dụ nhưng cả cộng đồng đều hiểu người sắp lên thớt.

Ông Trọng gọi đây là thế lực thù địch nhưng ông cố tình lờ đi cái thế lực ấy lấy tin nội bộ bằng cách nào? Trả tiền cho nguồn tin ư? Không, tiền đâu mà trả cho đủ khi cả hai cái loa này không phải là đại gia hay hãng thông tấn quốc tế, họ chỉ là những nhà báo, blogger trung bình, nguồn tin được họ cập nhật chẳng qua là nhờ cái loa của họ mà phát đi những gì mà người cung cấp thông tin muốn.

Với sự nhạy bén của Tổng Cục II, của mạng lưới tình báo công an thì tin tức dù ngụy trang khéo cách nào cũng không thể qua mặt họ trong một thời gian dài như thế được. Những software theo dõi hiện đại nhất được trang bị cho ngành tình báo chắc chắn không thể bỏ sót những thông tin từ trong nước gửi đi mà địa chỉ, điện thoại của người nhận không khó gì truy cập và theo dõi. Câu hỏi đặt ra: ai là người rò rỉ thông tin thuộc dạng tối mật của quốc gia trong thời gian vừa qua và ai chịu trách nhiệm để cho các thông tin ấy rò rỉ tới hai nhân vật quen thuộc của thế giới mạng?

Tổng Cục Tình Báo Quốc Phòng, gọi tắt là Tổng Cục Tình Báo hoặc Tổng Cục II, là cơ quan tình báo chiến lược của đảng, nhà nước, cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân Ủy Trung Ương, trực thuộc Bộ Quốc Phòng, được thành lập trên cơ sở Cục Tình Báo (Cục II), Bộ Tổng Tham Mưu năm 1995. Với tính cách chuyên môn như vậy dĩ nhiên những tin tức tình báo thuộc dạng nội bộ thì cơ quan này buộc phải theo dõi và nắm giữ.

Tuy nhiên nhìn tổng quát những người bị lên thớt vừa qua không có ai thuộc về quân đội nên giả thuyết rò rỉ thông tin để làm lợi cho người cơ quan mình có thể bỏ qua. Vậy cơ quan còn lại là Bộ Công An với hàng trăm cánh tay của cơ quan tình báo đủ sức thu góp mọi thông tin từ một anh phu xe cho tới những gì mà ông tổng bí thư làm hằng ngày từ khi ông ta còn đang theo học bậc tiểu học cho tới lúc nắm giữ chiếc ghế tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngoài Tổng Cục II và Bộ Công An ra có lẽ không một cơ quan nào khác nắm rõ những chi tiết đến như vậy. Người ta có thể ngầm hiểu rằng đây là chiêu giết gà dọa khỉ nhưng cũng không thể bỏ qua thuyết âm mưu khi phe của ông Tô Lâm, chủ tịch nước, ngày một trắng phớ ra trên mọi mặt mà không cần che giấu hành vi san bằng chướng ngại vật trên con đường tiến tới chiếc ghế tổng bí thư.

Ông Trọng không thể nào không biết, nhưng biết mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt bằng cách làm như chưa biết là nỗi đau tột cùng của ông Trọng trong lúc này, khi mà vòng vây “thế lực thù địch” ngày càng siết chặt hệ thống chính trị do ông khuynh loát từ bấy lâu nay. Ông lo ngại rồi đây sẽ tới phiên ông khi thông tin về Ciputra bắt đầu ló dạng trên mạng mặc dù vụ việc này đã hơn 20 năm có liên quan đến ông.

Ông Trọng hơn ai hết hiểu rằng ông Tô Lâm không điên khùng gì đạp ông ra khỏi chiếc ghế tổng bí thư khi ông ngày càng tỏ ra bất lực trước tuổi già, sức lực gần như cạn kiệt và tay chân thì không còn ai có thể đe dọa tham vọng của ông Tô Lâm. Tuy nhiên cái mà ông có thể gượng gạo làm được trong lúc này là âm thầm vận động cho một người sẵn sàng thay thế lúc ông về vườn, thứ tham vọng quyền lực này luôn luôn xảy ra trong thế giới cộng sản từ Đông sang Tây, cách giữ lại những thứ mà một thái thượng hoàng thời phong kiến vẫn luôn luôn nhắm tới.

Tuy chỉ là phòng xa nhưng cái mà ông Trọng nhắm tới là điều không thể chấp nhận đối với ông Tô Lâm ngoại trừ người ông Trọng muốn kế nhiệm là ông chủ tịch nước hiện nay. Nhưng cuộc chơi trong bàn cờ của Bộ Chính Trị không ai có thể hiểu thấu. Một con tướng cô đơn trong bàn cờ là hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay trong khi phía bên kia bộ sậu hầu như vẫn còn nguyên vẹn thì ông Trọng lấy gì để mà chiếu tướng nếu không chịu đầu hàng?

Vậy mà còn lên mặt giữa một bầy sói thì thật là thảm hại. Có lẽ không những già trong cơ thể mà ông tổng bí thư tỏ ra già ngay cả trong tư duy khi nghĩ rằng chiếc ghế của ông ta bất khả xâm phạm, kể cả ông Tô Lâm người đang nổi lên giữa cái bộn bề đấu đá.

Ông Trọng quá thơ ngây khi nói “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” mặc dù tránh né chuyện đấu đá trong nhà là có thật nhưng nếu trong nhà không rò rỉ thì làm gì ngoài ngõ “đã tường” như ông than thở? Lại còn đem “thế lực thù địch” ra làm chiếc mặt nạ che giấu điều mà trong nhà đang quậy tung lên cho ngoài ngõ biết. Ngoài ngõ có biết thì trong nhà mới sợ, mà cái nỗi sợ nhất mà hệ thống chính trị Việt Nam luôn làm ra vẻ “ổn định chính trị” để che giấu điều bí ẩn bên trong cơ thể đã mục ruỗng của nó.

Ông Tô Lâm không hề sợ bất ổn chính trị vì có như thế ông Trọng mới bị bứng, càng bất ổn càng có lợi cho thế lực mới, khi thế lực này nắm được thế áp đảo lúc ấy ổn định lại thứ chính trị mà họ muốn không hề khó chút nào!

Bình luận về bài viết này