Tại sao Phnom Penh ‘tự nguyện’ làm con tin cho Bắc Kinh?

Trúc Phương

Theo Nguoi-viet

Cambodia đang trở thành điểm nóng thu hút sự lôi kéo giữa Washington và Bắc Kinh. Ngay ngày mà ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, gặp ông Hun Manet, thủ tướng Cambodia, tại Phnom Penh (4 Tháng Sáu), Bắc Kinh cũng bổ nhiệm “thái thú” mới. Tân đại sứ Trung Quốc tại Cambodia không là gương mặt xa lạ: Uông Văn Bân (Wang Wenbin), vốn là cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, một “chiến binh sói” nổi tiếng hiếu chiến.

Ông Hun Manet (phải), thủ tướng Cambodia, tiếp ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, tại Phnom Penh hôm 22 Tháng Tư. (Hình minh họa: STR/Pool/AFP via Getty Images)

Chuyến đi của ông Lloyd Austin không đạt kết quả cụ thể gì. Phnom Penh đã thật sự nằm trong vòng tay Bắc Kinh. Từ nhiều năm nay, ông Hun Sen, cựu thủ tướng, đã quy phục gần như tuyệt đối trước Trung Quốc. Mới đây, hạ tuần Tháng Năm, chính phủ Cambodia đã đổi tên một con đường lớn (Vành Đai 3) chạy qua Phnom Penh, gọi là “Đại Lộ Tập Cận Bình” (con đường dài khoảng 50 km được Trung Quốc hoàn thành năm 2023).

Và như đã biết, Trung Quốc cũng thầu xây dựng dự án kênh đào Phù Nam (Funan Techo) dài 180 km từ Phnom Penh đến Vịnh Thái Lan (có tổng chi phí khoảng $1.7 tỷ, dự án được khởi công vào Tháng Tám). Về mặt quân sự, Trung Quốc và Cambodia đã thực hiện tập trận trong hai tuần vào Tháng Năm. Đây là cuộc tập trận chung thứ sáu và lần đầu tiên có sự tham gia của các đơn vị Hải Quân. Hai tàu chiến Trung Quốc neo tại Căn Cứ Hải Quân Ream suốt từ cuối năm 2023 cũng tham gia cuộc tập trận trên.

Dưới thời ông Hun Sen, Cambodia đã từng bước trở thành “thuộc địa” của Trung Quốc. Không chỉ liên quan kinh tế, Bắc Kinh thọc tay rất sâu vào chính trị Cambodia. Trong cuộc bầu cử 2018, Bắc Kinh đã công khai hỗ trợ đến $20 triệu trang thiết bị cho cuộc bầu cử, từ phòng phiếu, laptop đến computer. Đất đai Cambodia đang rơi vào tay thực dân Trung Quốc. Công ty bất động sản Trung Quốc Tianjin Union đã biến 340 km vuông thuộc vùng Botum Sakor thành một thành phố sòng bài. Khắp Cambodia, hàng loạt công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên đã và đang được bán cho Trung Quốc.

Luật đất đai Cambodia năm 2001 cấm sang nhượng nhiều hơn 10,000 hecta nhưng Tianjin Union vẫn giành được hợp đồng thuê đất 99 năm với 36,000 hecta, chưa kể giấy phép khai thác 9,100 hecta để xây một đập thủy điện. Kế hoạch Tianjin Union là biến khu vực bằng nửa diện tích Singapore thành một thành phố với một phi trường quốc tế, một hải cảng cho du thuyền to, hai bể chứa nước, các khu chung cư, khách sạn, bệnh viện, sân golf và một casino được đặt tên “Angkor Wat trên biển.” Tổng vốn là khoảng $3.8 tỷ.

Người dân Cambodia không thể biết chính xác bao nhiêu đất đã và đang được bán cho ông chủ Trung Quốc. Dân Cambodia đang ở thuê trên chính quê hương họ. Những hợp đồng sang nhượng gần như luôn được giữ bí mật. Theo điều tra Reuters, Tianjin Union đã đặt cọc $1 triệu cho Hội Đồng Bất Động Sản Cambodia, như luật quy định; nhưng Cambodia chỉ tính phí thuê đất vỏn vẹn $1/hecta/năm đối với hầu hết công ty bất động sản Trung Quốc!… Năm 2008, Tianjin Union được trao giấy phép thuê khoảng 20% bờ biển Cambodia trong thời hạn 99 năm với giá chỉ $30/hecta. Tương tự Botum Sakor, Koh Pich – còn được gọi là “đảo Kim Cương” – cũng biến thành một thành phố với loạt chung cư, nhà hàng bên bờ sông lộng gió, khu văn phòng và trường học “quốc tế”…

***

Không nơi nào mà Trung Quốc hiện diện rõ bằng Sihanoukville, tức Kompong Som, tức “Tây Cáp Nỗ Khắc Thị” theo cách gọi Trung Quốc. Đó là một hải cảng lớn cách thủ đô khoảng 220 km về phía Tây Nam dọc huyết mạch quốc lộ 4. Các sòng bài Sihanoukville sáng đèn hàng đêm. Thành phố nhộn nhịp với không khí ăn chơi sa đọa. Chẳng ai biết chính xác có bao nhiêu sòng tại nơi này. Một số nguồn cho biết, số người Trung Quốc có mặt tại “Tây Cáp Nỗ Khắc Thị” hiện chiếm khoảng 20% dân số địa phương.

Người Trung Quốc có mặt ở Cambodia từ thế kỷ 13 và hai nước có quan hệ giao thương trong nhiều thế kỷ với các thương vụ lông chim bói cá, ngà voi, sừng tê giác, mật ong… – theo quyển “Chân Lạp Phong Thổ Ký” (The Customs of Cambodia) ấn hành năm 1297 của Đô Đốc Chu Đạt Quan (Chou Ta-Kuan), nhà ngoại giao Trung Hoa thời Nguyên Thành Tông. Sự có mặt Trung Quốc lần này không chỉ thể hiện ở các cuộc giao thương. Nó là một hiện tượng “Trung Quốc hóa Cambodia,” biến Cambodia thành thuộc địa. Đất nước xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên không tỳ vết như được miêu tả trong “Chân Lạp Phong Thổ Ký” giờ đã thay đổi một trời một vực. Thậm chí hồ thiêng Yeak Loam thuộc tỉnh Ratanakiri ở cực Đông Bắc dường như cũng đã bán cho Trung Quốc, dù ông Hun Sen bác bỏ điều này.

***

Không có ví dụ điển hình nào cho thấy sự thao túng Cambodia của Trung Quốc bằng mối quan hệ nửa bí ẩn nửa công khai giữa ông Hun Sen với ông Phó Hiền Đình (Fu Xianting). Vụ việc từng được tờ Financial Times tiết lộ cách đây vài năm. Được báo chí gọi là “đại ca,” ông Phó Hiền Đình không chỉ là doanh nhân. Tay cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc này có thể được xem là một “đại sứ” không chính thức của Bắc Kinh tại Phnom Penh.

Ông Phó Hiền Đình thân với ông Hun Sen đến mức cung cấp cả đội cận vệ cho thủ tướng Cambodia mà vài người trong số đó từng bị buộc tội tấn công thô bạo các nghị sĩ đối lập. Tập đoàn Unite International của ông Phó Hiền Đình đầu tư vào một trong những bãi biển đẹp nhất Cambodia với dự án du lịch $5.7 tỷ.

Quan hệ Cambodia-Trung Quốc thay đổi nhanh từ năm 1996. Ngày 18 Tháng Bảy, 1996, ông Hun Sen được mời đến Bắc Kinh trong chuyến công du cấp nhà nước. Trung Quốc thậm chí đưa một máy bay sang Cambodia để đón ông Hun Sen. Trước khi lên máy bay, ông Hun Sen nói rằng chuyến kinh lý đánh dấu sự chấm dứt “nghi ngờ trong quá khứ.” Trong năm ngày sau đó, ông Hun Sen gặp ông Giang Trạch Dân, chủ tịch, và ông Lý Bằng, thủ tướng. Hai bên ký thỏa ước về mậu dịch và đầu tư cũng như thiết lập hợp tác giữa đảng hai nước.

Tháng Bảy, 1997, dưới hậu thuẫn Bắc Kinh, ông Hun Sen đảo chính đảng bảo hoàng FUNCINPEC (“Mặt trận thống nhất quốc gia vì một Cambodia hợp tác, hòa bình, trung lập và độc lập”), kết thúc sự chia sẻ quyền lực giữa ông Hun Sen và đồng Thủ Tướng Norodom Ranariddh. Tây phương lên án sự kiện này và ASEAN “treo” tư cách thành viên của Cambodia. Giữa cơn bão chính trị, Trung Quốc nhảy vào như một cứu tinh. Bắt đầu từ đó, tiền Trung Quốc đổ vào Cambodia như suối. Bắc Kinh không chỉ đóng vai như một nhà viện trợ tài chính mà còn là nhà bảo trợ an ninh quốc gia cho Cambodia. Ông Hun Sen nhanh chóng xây dựng quyền lực và biến mình thành một hung thần độc tài.

***

Cambodia bây giờ thật sự là “sân nhà” của Trung Quốc. Trong bài báo ngày 1 Tháng Năm, trang web East Asia Forum cho biết các công ty Trung Quốc hiện sở hữu đến 90% nhà máy may mặc ở Cambodia, coi như nắm thóp cả nền kinh tế nước này, bởi ngành may mặc chiếm 40% GDP quốc gia. Hiệp Định Thương Mại Tự Do Trung Quốc-Cambodia, có hiệu lực vào Tháng Giêng, 2022, đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Thuế quan đối với 90% hàng xuất cảng của Trung Quốc sang Cambodia; và 97.53% hàng xuất cảng Cambodia sang Trung Quốc, đã được xóa bỏ.

Không chỉ đầu tư làm ăn kinh tế, Bắc Kinh luôn mạnh tay chi tiền cho các thương vụ chính trị đặc biệt. Tháng Bảy, 2016, để mua chuộc ủng hộ Cambodia trong hồ sơ Biển Đông, Bắc Kinh đã “nhá” cho Phnom Penh một “phong bì” $600 triệu. Để tăng uy lực kim tiền, vài ngày sau, Bắc Kinh cho biết họ sẽ xây một “nhà hội nghị” cho Quốc Hội Cambodia với chi phí $16 triệu.

Cho nên, Phnom Penh chẳng khác gì con rối của Trung Quốc và luôn sẵn sàng phục vụ lợi ích chính trị của Bắc Kinh. Từ năm 1997, ông Hun Sen đã đóng cửa Đại Sứ Quán Đài Loan, trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc; không lên án các hành động của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông; không đưa ra thông cáo chung ASEAN vào năm 2012. Cambodia cũng từ chối cho phép treo cờ Đài Loan vào năm 2017. Năm 2019, Phnom Penh đưa ra tuyên bố chính thức ủng hộ Trung Quốc liên quan cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông.

***

Chẳng có công trình lớn nào của Cambodia mà không vay Trung Quốc. Tháng Mười, 2023, phi trường mới nhất và lớn nhất Cambodia đã khai trương tại tỉnh Siem Reap. Nằm trong khuôn khổ Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường, được xây với chi phí khoảng $1.1 tỷ, phi trường này là phi trường quốc tế đầu tiên ở nước ngoài được các doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng theo mô hình “Xây Dựng-Vận Hành-Chuyển Giao” (BOT) và do Tập Đoàn Đầu Tư Công Nghiệp Hàng Không Vân Nam vận hành và quản lý.

Dự án tiếp theo là Phi Trường Quốc Tế Techo Takhmao trị giá $1.5 tỷ. Thủ Tướng Hun Manet xem Techo Takhmao là trung tâm kinh tế mới và là trọng tâm chiến lược phát triển ở phía Tây Nam, khi nó bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2025. Phi trường này, cách trung tâm Phnom Penh 20 km về phía Nam, hiện được xây trên khu đất rộng 2,600 ha. Phần lớn nguồn tài trợ ($1.1 tỷ) được vay từ Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc.

Cái giá phải trả của chư hầu Cambodia là họ đang biến quốc gia mình thành con nợ khổng lồ của Trung Quốc. Tính đến năm 2023, nợ chính phủ của Cambodia là $10.27 tỷ, trong đó chỉ riêng với Trung Quốc là $3.9 tỷ (Bắc Kinh là chủ nợ lớn nhất của Cambodia; Nhật đứng thứ hai với $1.2 tỷ và tiếp theo là Nam Hàn với $520.12 triệu).

Có thể có người đặt câu hỏi rằng tại sao ông Hun Sen, bây giờ là ông Hun Manet – con trai của ông Hun Sen – bán rẻ quốc gia cho Trung Quốc? Đơn giản, vì họ thèm khát quyền lực vô độ. Chấp nhận để Bắc Kinh luồn sâu vào hệ thống chính trị nội bộ và đưa Cambodia vào phạm vi ảnh hưởng của mình, gia đình ông Hun Sen biến mình làm con rối, nhưng bù lại, Trung Quốc bảo đảm giữ vững chế độ cho họ, giúp họ xây chắc pháo đài chính trị củng cố quyền lực cai trị quốc gia. [qd]

Bình luận về bài viết này