Theo Nguoi-viet

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những lời ca tụng “có cánh” về mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch, thăm Việt Nam không diễn tả đúng bản chất.
Một bài viết trên tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 26 Tháng Mười Hai dựa trên sự nhận định của nhiều chuyên viên về các vấn đề Việt Nam cho người ta hiểu như vậy. Những lời xưng tụng “4 tốt,” “16 chữ vàng” hay bản tuyên bố chung chỉ là “những trang trí làm đẹp cửa sổ” mà thôi.
Khi ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam hai ngày 12 và 13 Tháng Mười Hai vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đưa ra bản tuyên bố chung nói “hai bên nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược, kiên trì đối xử bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị.” Điều này có vẻ như hai nước Cộng Sản anh em xích lại gần nhau hơn nữa.
Tuy nhiên, theo SCMP dẫn ý kiến của giới theo dõi chính tình Việt Nam, bản tuyên bố chung không có vẻ gì là thay đổi chính sách đối ngoại trong thực chất. Nhìn kỹ hơn, đó có vẻ như Việt Nam ra dấu hiệu đa dạng hóa thêm chính sách đối ngoại. Bởi vì họ đã ký thỏa hiệp đối tác chiến lược toàn diện với năm nước khác như Nhật, Nam Hàn, Mỹ, Ấn Độ và Nga.
“Bản tuyên bố chung không phải là lời cam kết cho một liên minh mới với Trung Quốc mà chỉ là ‘trang trí thêm trên cửa sổ’ cho những sáng kiến từng được thảo luận giữa hai bên mấy năm qua,” ông Carl Thayer, chuyên viên người Úc về các vấn đề Việt Nam tại đại học University of New South Wales nhận định. Theo ông, liên minh với nước láng giềng hùng mạnh và lời tuyên bố cùng nhau xây dựng “cộng đồng có tương lai chung mang ý nghĩa chiến lược” có thể coi như “đức tính cần thiết.”
“Việt Nam phải duy trì mối quan hệ tốt và quản lý được với Trung Quốc vì gần gũi cả về mặt địa lý lại còn tùy thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế,” ông Thayer nói.
Bản tuyên bố chung nói hai nước đồng ý gia tăng hợp tác trên nhiều lãnh vực, bao gồm an ninh, kinh tế, xây dựng kết nối đường sắt xuyên biên giới cũng như tuần tra hỗn hợp giữa các Bộ Quốc Phòng của hai nước tại vịnh Bắc Bộ. Dù hai bên vẫn còn những va chạm trong vấn đề Biển Đông, nền kinh tế của hai nước tùy thuộc vào nhau vì hàng hóa của Việt Nam xuất cảng phải cần phụ tùng và nguyên liệu của Trung Quốc.
Mậu dịch song phương vượt hơn $200 tỷ hai năm qua và năm nay, chỉ từ Tháng Giêng đến Tháng Mười Một đã đạt $202 tỷ. Theo Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc, thương mại với Việt Nam chiếm 25% trong tổng số thương mại với cả khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Khắc Giang, một nhà phân tích đang làm việc tại Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, cũng cho rằng khi cho thêm khái niệm “cộng đồng chung tương lai” vào bản tuyên bố chung, không có nghĩa Hà Nội nâng mối quan hệ với Bắc Kinh cao hơn các đối tác khác. Theo ông, lợi thế của Trung Quốc nằm ở chỗ quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng Cộng Sản. Tuy nhiên “động lực này không thay đổi đáng kể với chuyến thăm mới đây của ông Tập Cận Bình.”
Ông nói thêm rằng Việt Nam là nước cuối cùng trong số các nước ASEAN chia sẻ ý tưởng “cộng đồng có tương lai chung.” Sự lưỡng lự ban đầu của Việt Nam xuất phát từ chủ đích không tỏ ra liên kết với Trung Quốc hay Mỹ. Dù sao, chấp nhận khái niệm này có thể được hiểu như sự nhượng bộ của Hà Nội đối với Bắc Kinh vì gần đây họ đã nâng cấp quan hệ với cả Mỹ và Nhật.
Ông Derek Grossman, một phân tích gia tại Rand Corporation, lưu ý rằng trong năm qua, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện với cả ba nước đối thủ cả chính trị và kinh tế với Trung Quốc là Nhật, Nam Hàn và Mỹ. Ông Grossman cho rằng điều đó cho thấy Việt Nam “hạ giá” sự khác biệt giữa các mối quan hệ.
Nhưng ông Thayer lại cho rằng Hà Nội chỉ loại bỏ sự cứng nhắc trong chủ trương đối ngoại “vừa hợp tác vừa đấu tranh” có từ hai thập niên qua vốn ưu tiên Trung Quốc, Nga và Ấn Độ hơn Mỹ, Nhật, Úc và Nam Hàn. (TN) [qd]