Bức tranh lịch sử mối quan hệ Việt Nam – Campuchia

Nguyễn Thanh Minh

Theo Luatkhoa

Việt Nam và Campuchia có thể xem là hàng xóm sát vách có nhiều lục đục. Hai nước chia sẻ chung đường biên giới rất dài và cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Người Việt đến Campuchia từ khi nào và có sức ảnh hưởng ra sao đến xã hội Khmer? Quan điểm của chính quyền các thời kỳ và người dân Campuchia ra sao trước sự hiện hữu của nhóm người Việt?

Nhà nhân học Pháp Didier Bertrand phân tích sự hiện diện của nhóm người Việt thiểu số ở Campuchia thông qua lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia, nhìn từ các khía cạnh địa chính trị, chính trị, văn hóa, và xã hội. 

Nghiên cứu “Les Vietnamiens au Cambodge : analyse des représentations et des conditions d’une intégration” (tạm dịch: Những người Việt ở Campuchia: Phân tích về các biểu hiện và điều kiện của quá trình hòa nhập) của chuyên gia nhân học xuất bản trên tạp chí ASÉANIE năm 1998. [1] Đây là một bài viết ra đời vào thời điểm Campuchia chuẩn bị gia nhập ASEAN, đến nay vẫn mang đầy tính thời sự. 

Người Việt đã có mặt ở Campuchia từ rất lâu, từ khi lãnh thổ hai nước chưa phân chia như ngày nay. Người Việt di cư tới vùng đất là Campuchia ngày nay qua nhiều giai đoạn khác nhau với những lý do khác nhau. Họ là một nhóm người thiểu số phải chịu ánh nhìn nghi hoặc hay kỳ thị của dân bản địa, chủ yếu là do mối quan hệ địa chính trị phức tạp suốt từ thời phong kiến tới hiện đại.

Theo tác giả Bertrand, những e ngại đó có bốn khía cạnh: địa chính trị (tấn công biên giới), chính trị (xâm nhập tình báo), kinh tế (khai thác tài nguyên), và văn hóa (làm tha hóa nền văn hóa Khmer, chủ yếu bằng con đường mại dâm).

Một khu chợ nổi của người Việt ở làng Chong Kneas, cách Siem Reap khoảng 15km về phía Nam. Ảnh: Chris Humphrey/ Saigoneer.

Thời phong kiến

Sau khi kết hôn với Công nữ Ngọc Vạn của An Nam, nhà vua Chey Chesda (1618 – 1628) của nước Chân Lạp đã cho phép người Việt định cư ở vùng đồng bằng sông Mekong trong vòng hai thế kỷ. Người Việt ban đầu chỉ sống ở sông, sau đó từ từ định cư vào vùng đất mà ngày nay là Campuchia. 

Nông dân Việt thực chất đã thống trị miền Nam trước khi Pháp giành quyền kiểm soát Nam Kỳ. Các cơ cấu hành chính của các vùng lãnh thổ mới (sổ đăng ký, xã, quan chức) đã được thiết lập, cùng với việc chiếm đóng không gian đặc thù. Những người Việt năng động và có ý chí chinh phục đã biết cách tận dụng những quyền hạn mà họ được ban cho. Khi trở thành nhóm đa số, họ đã tự sở hữu vùng đất mà đã dày công khai thác, thông qua việc xây dựng các công trình trị thủy, việc chọn các khu đất làm nghĩa địa để biến đây trở thành nơi chôn cất tổ tiên, v.v. 

Thời thuộc địa

Chính quyền thực dân Pháp đến vùng đất này chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Pháp khuyến khích người Việt di cư sang Campuchia làm công nhân ở những đồn điền cao su. Ngoài ra, nhiều vị trí trong chính quyền thuộc địa tại Campuchia cũng do người Việt nắm giữ. Hơn thế nữa, người Việt cung cấp nhiều loại dịch vụ từ thủ công, cơ khí, đến xây dựng, mộc. Người Pháp cho rằng, người Việt hữu ích hơn cho việc cai trị thuộc địa.

Theo ước tính, người Việt chiếm khoảng 5,8% dân số tại Campuchia vào năm 1921, chưa tính những người dân sống trôi nổi và không được công nhận. 

Angkor Wat vào năm 1930. Ảnh: W. Robert Moore/ National Geographic Society/ Corbis.

Giai đoạn hậu thuộc địa 

Ở giai đoạn này, tâm lý thù địch với người Việt tăng cao vì chính quyền Việt Nam Cộng hòa có các chính sách đàn áp Phật giáo. Mặt khác, nhà vua Norodom Sihanouk chấp nhận sự có mặt của Việt Minh trên lãnh thổ của người Khmer. 

Năm 1970, vua Sihanouk bị phế truất và nước Cộng hòa Khmer ra đời, nhiều cuộc biểu tình chống Việt Nam diễn ra hơn. Vào thời điểm ấy, có hàng vạn người bị sát hại và khoảng 250.000 người Việt (trong đó có 28.000 người có quốc tịch Campuchia) bị trục xuất về nước. Đến năm 1975, chế độ cộng hòa bị Khmer Đỏ lật đổ, rất nhiều người Việt bị hành quyết trong khoảng thời gian đẫm máu này.

Năm 1979, Khmer Đỏ bị quân đội Việt Nam lật đổ, chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ cũng không ngăn làn sóng di cư tới Campuchia, rất nhiều dân thường chuyển đến đây bên cạnh chuyên gia và quân nhân. Đã có giai đoạn người dân Campuchia cho rằng Việt Minh và Khmer Đỏ là một, thậm chí Khmer Đỏ là gián điệp của Việt Minh.

Theo tác giả, trong mười năm tại Campuchia, người Việt chiếm giữ cũng như khai thác nhiều tài nguyên nhưng tham gia một cách hạn chế vào quá trình tái kiến thiết sau thảm họa Pol Pot. Cùng lúc đó, nhiều người Campuchia bị nhiều tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc kích động, khiến hận thù bài Việt tăng cao.

Vấn đề từ chính quyền Campuchia

Những người di cư từ Việt Nam tới Campuchia đầu tiên (vào khoảng thế kỷ 17) là các ngư dân, chủ yếu tập trung ở vùng sông Tonlé Sap. Những ngư dân này chủ yếu theo đạo Phật và rất ít tiếp xúc với người Khmer bản địa. Thậm chí, họ không quan tâm tới việc quê quán gốc của họ là ở đâu, bởi trước đó vốn dĩ đã không có biên giới rạch ròi. 

Những người Việt ở các thời sau đó lại rất hiếm người nói được tiếng Khmer, và ngay cả khi nói tiếng Khmer thì vẫn luôn nhận mình là người Việt. Nhóm người này thường xuyên trở về Việt Nam và tái đầu tư phần lợi nhuận của họ tại Việt Nam. Những người này chủ yếu làm công việc tay chân, như sửa chữa và xây dựng. 

Những nhà quản lý hành chính Campuchia thường phớt lờ sự khác biệt quan trọng này và chỉ coi họ đều là những người nhập cư Việt Nam. Sự hiện diện của người Việt trong xã hội người Khmer luôn bị chính trị hóa. Các đảng đối lập Campuchia luôn mô tả người Việt là những kẻ xâm lược. Người đứng đầu Đảng Cứu quốc Campuchia Sam Rainsy nổi tiếng vì những phát ngôn chống Việt quyết liệt. Nhiều người Khmer cho rằng người Việt là do chính quyền Hà Nội cử đến mang âm mưu chiếm lãnh thổ của họ. 

Hơn nữa, người dân Campuchia cũng không quên được việc Vương quốc Chăm Pa đã biến mất khỏi bản đồ thế giới vì quá trình Nam tiến của người Việt. Một vương quốc hùng mạnh với nền văn minh ưu việt cuối cùng chịu cảnh không còn một tấc đất. Nhiều người Khmer ngày nay mang nỗi sợ rằng một ngày nào đó chính mình cũng sẽ chịu chung số phận như vậy. 

Quân nhân Việt Nam trên đường trở về Việt Nam sau khi rút quân khỏi Campuchia vào năm 1989. Ảnh: Kraipit Phanvut/ AFP.

***

Nhiều người Khmer luôn cho mình là nạn nhân của mối đe dọa đến từ láng giềng, từ quốc gia từng xâm chiếm họ: Việt Nam. Có nhiều người Việt sinh ra ở Campuchia và chưa từng đặt chân đến Việt Nam, nhưng xã hội Campuchia không ghi nhận họ. Nhóm người Việt này thậm chí bị lề hóa trên chính nơi chôn rau cắt rốn của mình. Những người Khmer Krom ở Việt Nam hay những người Việt sinh ra và lớn lên ở Campuchia đều là những người dân vô tội, họ là nạn nhân của các căng thẳng chính trị, của tuyên truyền chính trị từ tầng lớp thống trị. 

Người Việt hội nhập về văn hóa hạn chế nhưng lại đóng vai trò kinh tế, chính trị quan trọng. Sự hòa nhập cộng đồng của một nhóm người thiểu số phải đến từ môi trường sống, được hình thành và quản lý bởi các chính sách của nhà cầm quyền. Những nhóm thiểu số ấy cần được nhà nước sở tại và pháp luật quốc tế bảo vệ.

Bình luận về bài viết này