Đấu đá nội bộ chóp bu đảng CSVN vẫn ngấm ngầm diễn ra

Theo Nguoi-viet

Ba cựu lãnh đạo đảng CSVN, từ trái, Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng), Nguyễn Xuân Phúc (chủ tịch nước), Nông Đức Mạnh (tổng bí thư) ngồi dự buổi khai mạc khóa họp Quốc Hội ngày 22 Tháng Năm. (Hình minh họa: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị đẩy ra khỏi ghế chủ tịch nước, đấu đá cấp cao trong đảng CSVN bề ngoài có vẻ lắng xuống, nhưng sóng ngầm vẫn còn đó.

Ông Zachary Abuza, giáo sư về an ninh chiến lược tại Học Viện Chiến Lược Quân Sự (U.S. National War College) ở Washington, nơi đào tạo các viên chức cấp cao cho chính phủ và quân đội Mỹ, nhận xét như vậy trong một bài viết đăng tải trên báo Nhật Nikkei ngày 20 Tháng Sáu.

Những cái đánh vỗ mặt làm sửng sốt dư luận mà nhiều nhà bình luận thấy qua những vụ “xin thôi chức” của ông Nguyễn Xuân Phúc, cùng hai ông phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam hồi Tháng Giêng vừa qua đã qua đi. Nhưng nhiều vụ lẻ tẻ khác, bề ngoài không thấy liên quan gì đến đấu đá thượng tầng, như đánh tham nhũng, bắt giữ những nhà thầu, những tay tài phiệt đỏ rất nhiều máu mặt, trong ý nghĩa nào đó khi diễn dịch, lại có mối quan hệ với nhau. Triệt hạ phe đảng hay sân sau của phe địch.

Theo tác giả Abuza, khoảng 7,500 chức sắc đảng viên CSVN, gồm cả một chủ tịch nước và ủy viên Bộ Chính Trị hoặc bị ép từ chức, hoặc bị bỏ tù trong khoảng gần một thập niên qua. Nền kinh tế tăng trưởng cao mấy năm trước nhưng năm nay đang có những chỉ dấu khựng lại. Chiến dịch chống tham nhũng làm tê liệt cả các chính sách muốn thi hành.

Cán bộ đảng viên ở mọi tầng nấc lâu nay sợ đưa ra các quyết định vì sợ bị quy chụp một tội trạng nào đó. Chấp thuận các hợp đồng mua sắm, đặc biệt nhập cảng, bị đình trệ, và ngay cả những ngân khoản đã được cơ cấu chóp bu đảng chấp thuận cho các dự án đầu tư công cũng không các địa phương, ngay cả các bộ ở trung ương, giải ngân sử dụng.

Giới lãnh đạo đảng có vẻ hiểu ra rằng các bất ổn chính trị đã làm giới đầu tư mất sự tin tưởng. Việc hạ bệ ông Phúc, ông Minh, và ông Đam – những người được cộng đồng kinh doanh tin cậy và được coi như những quản gia tốt cho nền kinh tế – hồi Tháng Giêng đã làm giới đầu tư lên ruột, đồng thời xói mòn hình ảnh chính trị ổn định vốn là một trong những yếu tố chính để Hà Nội kêu gọi đầu tư.

Một trong những dấu hiệu Hà Nội muốn thoát thế bí là một chỉ thị do ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, ký hồi cuối Tháng Ba thúc chính quyền các tỉnh tiến hành ngay các dự án hạ tầng. Rồi đến Tháng Năm, ông Chính chấp thuận kế hoạch phát triển điện năng đến năm 2030 vốn đã bị giữ lại từ ba năm qua. Trong khi các chi tiết về dự án còn mơ hồ, những trì hoãn của dự án lại làm khựng lại ngân khoản $15.5 tỷ được bảy đại cường thế giới tài trợ giúp Việt Nam từ bỏ nhiệt điện than chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo.

Việt Nam rất cần được giải tỏa hàng tỷ đô la trong các dự án năng lượng bị đình trệ. Nhà cầm quyền Việt Nam đang đối diện với khả năng có thể không trả nổi nợ đáo hạn vào Tháng Mười Một tới đây tại liên doanh đầu tư xưởng lọc dầu Nghi Sơn (Hà Tĩnh) cho các nhà đầu tư Nhật và Kuwait. Xưởng lọc Nghi Sơn lại sắp phải tạm dừng sản xuất hai tháng từ Tháng Tám để bảo trì, khiến người ta sợ sắp thiếu xăng dầu. Lúc này thì miền Bắc đang trong đại nạn cúp điện liên miên mà các cơ sở sản xuất công nghệ bị đòi hỏi giảm tiêu thụ điện 50%.

Cũng trong Tháng Năm vừa qua, Trung Ương Đảng CSVN đã bỏ phiếu “tín nhiệm” đối với ông Phạm Minh Chính và những lãnh đạo khác trong Bộ Chính Trị. Ông Chính và một số chức sắc khác từng bị cáo buộc tham nhũng có phiếu “tín nhiệm” chỉ đủ để giữ được ghế. Theo thủ tục, Quốc Hội sau đó cũng bỏ phiếu chấp thuận để không ai trong số họ bị gạt ra ngoài.

Trong khi đó, người ta không thấy có cuộc bầu bổ túc nào để điền thế mấy ghế trong Bộ Chính Trị đã bị gạt ra ngoài hồi Tháng Giêng, khiến cho số người trong cái cơ chế chóp bu này của đảng CSVN có số người ít nhất kể từ năm 1986 đến nay. Điều này cho người ta cảm tưởng các điều đình chia ghế bị bế tắc giữa các phe cánh khác nhau trong đảng.

Ông Phạm Minh Chính còn giữ được ghế có lẽ vì không thấy ai đáng được đôn lên. Những người khác trong Bộ Chính Trị thì nói chung, thiếu kinh nghiệm điều hành kinh tế ở cấp nhà nước. Một trường hợp ngoại lệ là ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội, tuy có phiếu tín nhiệm cũng chẳng khá gì hơn ông Chính, khiến người ta thấy ảnh hưởng đến kế hoạch tìm người thay thế khi ông Nguyễn Phú Trọng, 79 tuổi, tổng bí thư, tới lúc phải về vườn.

Một số chỉ dấu như trên cho người ta cảm tưởng các vụ đấu đá ngấm ngầm và tình trạng bất ổn định trong nội bộ đảng CSVN khi cái đảng này tiến đến đại hội đảng kỳ thứ 14 dự trù diễn ra đầu năm 2026.

Theo nhận xét của ông Abuza, ông Trọng và vây cánh của ông ta có thể không “chơi” các phe đối thủ một cách công khai ít ra cho tới thời điểm đó. Tuy nhiên họ có thể duy trì áp lực lên gia đình, những hệ thống đỡ đầu và các đối tác kinh doanh của phe địch.

Chiến dịch chống tham nhũng sẽ còn tiếp diễn vì nó cần thiết. Do quyền sở hữu bất động sản mù mờ, và thiếu nguồn lực để thực thi pháp luật đối với các cuộc điều tra các cán bộ cấp cao, động cơ để các chức sắc có quyền tham nhũng vẫn rất lớn. Diễn dịch ra thì chống cứ chống, còn ăn cứ ăn. Bị bắt chỉ là những đồng chí bị lộ.

Theo tác giả Abuza, sự chấp thuận các dự án đầu tư và chi tiêu công được tiến hành trở lại là dấu hiệu tốt cho cộng đồng kinh doanh. Tuy nhiên vẫn có mức độ nguy hiểm mới khi người ta cố hiểu kẻ nào có thể sẽ trở thành mục tiêu bị điều tra.

Điều này đặc biệt đúng trong lãnh vực địa ốc, nơi có $10.7 tỷ trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn cuối năm nay với nguy cơ không trả nổi nợ cho trái chủ lên tới $4.8 tỷ trong số đó. Bộ Công An cuối năm ngoái đã dọa rằng sẽ còn nhiều người bị bắt trong lãnh vực địa ốc mà một số chức sắc điều hành công ty hay tập đoàn đã bị gọi thẩm vấn và nhiều phần bị tịch thu sổ thông hành.

Năm ngoái, năm đại gia địa ốc đã bị kết án hoặc vì thao túng thị trường chứng khoán hoặc gian lận liên quan đến các khoản vay của công ty. Vụ bắt giam bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và ba thuộc cấp dưới quyền hồi Tháng Chín năm ngoái, khiến hàng đoàn người đổ xô tới ngân hàng SCB rút tiền vì tin đồn có mối quan hệ giữa ngân hàng này với công ty của bà Lan.

Tháng Tư vừa qua, ông Trần Quí Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, công ty nước giải khát tư nhân lớn nhất ở trong nước, bị bắt cùng với con gái Trần Uyên Phương vốn là phó tổng giám đốc. Họ bị cho là đã biển thủ tài sản của công ty nhưng một số người lại cho rằng vụ bắt giữ nhằm kềm chế ảnh hưởng của các chính trị gia gốc miền Nam.

Các trò đấu đá ngấm ngầm nhiều phần vẫn tiếp diễn nên có thể gây trở ngại cho các quyết định kinh tế khi Việt Nam tìm cách thích nghi với suy thoái kinh tế toàn cầu. Đó sẽ là vấn đề vì giới đứng đầu chế độ cần hiệu quả kinh tế để tuyên truyền, hợp pháp hóa sự cai trị của họ.

Theo ông Abuza, tuần trước, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã cắt giảm lãi suất lần thứ ba từ đầu năm đến nay để kích thích tăng trưởng, nhưng nền kinh tế nhiều phần cần được nâng đỡ nhiều hơn. (TN) [qd]

Bình luận về bài viết này